XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Tử Và Em

Hoàng Tử Và Em

Tác giả: Meggie Phạm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134570

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

a, bởi vì chị đã chọn ngôi nhà của mình và không hề hối tiếc khi bỏ rơi anh ấy...”
“Quang đã ích kỷ với chị!”
“Em không biết đâu” Calli cười, thật nhẹ nhõm khi lại được thấy đôi lúm đồng tiền chúm chím trên má chị. “nhưng chị còn ích kỷ với anh ấy nhiều hơn!”
“Chúng em yêu chị, chị Calli. Tất cả chúng em.”
“Chị cũng yêu các em.” Nhiều hơn cả yêu người đàn ông của chị.
“Chị mau đi ngủ đi. Hay em pha cho chị một cốc cacao-nóng-thật-nóng nhé?”
Một cốc cacao-nóng-thật-nóng trứ danh do các chị em trong căn nhà số 7 đường C đặt tên!
Calli chỉ cười không đáp.
“Ơtec, hãy hát cho chị một bài nhé!” Ngón tay Calli lại dạo trên những phím đàn sứ, có sức sống hơn, dạo một giai điệu xưa cũ. Bài hát yêu thích của mẹ họ.
Ơtec là người có chất giọng hay nhất trong mấy chị em. Mẹ họ khi còn sống đã đảm bảo cho tất cả các cô con gái của mình đều được học chơi vài loại nhạc cụ, ngay cả lúc xã hội kinh tế đang khó khăn...
Ơtec nghẹn lại một lúc, không thể cất tiếng hát. Đến khi Calli dạo lại đoạn intro thêm đôi lần nữa, cuối cùng, Ơtec cất tiếng hát. Giọng hát ngọt ngào của thiếu nữ vang lên trong đêm khuya.
Bài hát về tình yêu trong sáng của con người, về hạnh phúc, về xứ sở đẹp tươi...
Ơtec hát, và hát, và nhớ đến nụ cười của người cô yêu, nhớ đến nụ hôn đầu của họ... Ơtec hát tặng người con gái đang khóc vì cõi lòng tan nát, chị gái của cô.






Có một điều Lân tin rằng anh không yêu Nguyễn Dương Hồng Bì. Phải, anh đã ở bên Lan năm năm, người con gái thích hợp cho tình yêu của anh về mọi mặt. Anh gắn bó với cô ấy suốt năm năm và cố tin rằng mình đã yêu cô, nhưng anh không thể.
Yến Lan là người rất tốt. Nếu anh có thể yêu một ai, anh đã yêu cô ấy từ lâu rồi. Ấy thế mà cuối cùng anh vẫn cảm thấy mình không hề có tình cảm với cô ấy nhiều hơn một cô em gái. Khi cô bỏ anh, điều làm Phạm Quốc Lân không vui chính là vì anh không đau lòng, không lồng lộn vì ghen như người ta vẫn nghĩ.
Anh thừa nhận mình không hiểu nổi bản thân. Nhưng yêu một ai đến có thể hy sinh tính mạng vì người đó, yêu một ai đến muốn băm thây xẻ thịt một người nào vì người đó, yêu đến tôn thờ cả mảnh đất người đó đặt chân đến... những cảm xúc điên rồ đó, Lân không nghĩ mình có đủ ngốc nghếch để trở nên như vậy. Tình yêu, anh e rằng, chỉ dành cho những người yếu đuối.
Bởi vậy, anh từ chối xem xét kỹ hơn tình cảm của mình với bạn gái, trì hoãn vô thời hạn việc phân tích cảm xúc của mình. Hồng Bì cũng là một cô gái tốt, anh có thể sẽ cần cô ấy cho đời mình, vậy hãy tin là cảm xúc của anh dành cho cô ấy khá hơn với Lan một chút!
Nhưng nếu Lân không yêu Hồng Bì như một cô gái, có đánh chết anh không thể ngờ rằng bạn thân nhất của mình lại đem lòng yêu say đắm cô.
Tay cậu ta đeo đầy nhẫn, nắm lấy tay Bì Bì chà vào rất đau, chưa kể cậu ta còn nắm rất chặt, tay Hồng Bì đỏ lên. Tín lúc đó mới để ý, vội bảo cậu ta thả Bì Bì ra, không ngờ cậu ta còn nắm chắc hơn.
“Chị ơi, em đau lắm...”
“Thả tay cô ấy ra!”
Thằng bé co rúm, Bì Bì liếc Tín ra hiệu.
Bì Bì vẫn bình tĩnh, sắc mặt tái nhưng không hề thôi nụ cười dịu hiền trên gương mặt, giọng nhỏ nhẹ.
“Không sao đâu, em thả tay ra rồi chị sẽ làm cho em bớt đau. Không có gì phải sợ cả, nam nhi...”
“Bọn nó cũng nói nam nhi không sợ gì hết, chơi tới bến...” Thằng oắt con, Tín không để ý việc mình đổi ngôi xưng, bắt đầu rên rỉ khóc “nhưng mà em sợ đau lắm chị ơi, chị đừng bỏ em...”
Chỉ là mười mấy mũi khâu, có gì phải sợ đến thế kia. Tín gần như muốn dùng vũ lực gỡ những ngón tay thằng nhóc ra khỏi tay Bì Bì. Chết tiệt thật. Anh dùng kẹp gắp bông, thấm Lidocain lên vết thương.
Và nó vẫn còn kêu đau kia đấy?! Thằng oắt. Làm nũng với ai kia chứ. Bệnh viện có bỏ tiền ra mua thuốc hết date đâu.
“Nào, chị không bỏ em ra đâu, bình tĩnh, đừng sợ, không một ai làm em đau cả.” Cô nói “Thả lỏng nào, đúng rồi, thoải mái hơn chút nữa. Yên tâm đi, chị ở đây mà!...”
“Em sợ kim...”
Tín hút một liều 50mg rồi tiêm ngay trước khi thằng bé bắt đầu khóc riết.
Liều thứ hai gấp đôi cũng không có tác dụng, thằng nhóc vẫn kêu réo, nhất là không chịu buông bàn tay Bì Bì, đã tím đỏ. Tín suýt nữa muốn thoi cho thằng oắt một quả nhưng kịp kìm mình lại. Cơn giận này là gì, sự đau đớn khi nhìn Bì Bì tái mặt...
“Thuốc không có tác dụng rồi. Mình phải cho thêm...”
“Cậu không ngốc thế chứ, không tiêm thêm được nữa đâu!”
“Nhưng nó...”
“Cậu khâu đi!” Bì Bì nói.
“Được, nhưng cậu buông tay nó ra.” Tín nói, lôi dụng cụ ra.
“Không phải tớ không muốn buông mà nó không chịu buông tay tớ.” Cô ấy lại còn cười được. “Mặc kệ, cậu cứ khâu đi, tớ chịu được, đừng lần khần thế!”
“Chị ơi...”
“Thả tay cô ấy ra ngay!” Tín nói “Bì Bì!”
“Chị!”
“Ngoan nào, chị nói em thả lỏng người mà, đừng khóc, em nằm yên để anh chữa cho nhé!” Cô nói ngọt ngào.
Đoạn cô quay sang nhìn Tín nghiêm khắc “Đừng doạ nạt bệnh nhân như thế, nó đang cực kỳ hoảng loạn mà!”
Ai có thể nghĩ Bì Bì hiền lành lại có lúc quả quyết v