
Tác giả: Meggie Phạm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.
hông thường người ta sẽ đi đến bước gì tiếp theo nhỉ? Gặp gỡ thân bằng quyến thuộc?
“Cậu yêu cô ấy!” Tín không nghe anh nói thêm nữa. Anh nói, tự khẳng định với chính mình hơn là với Lân.
Anh nắm lấy vai bạn mà lắc.
“Đó là cô gái dành cho cậu. Cậu yêu cô ấy. Phải yêu.”
Giọng Tín lảm nhảm, Lân thực sự lo ngại cho anh bạn mình.
“Cậu chắc chắn phải yêu!”
Một cái túi mà Lân mang theo rớt xuống đất. Tín nhặt lên, một chiếc hộp nữ trang.
Với sự cho phép của bạn, anh mở nó ra. Một chiếc nhẫn. Tín chậm rãi ngắm chữ khắc trong lòng nhẫn...
Người thợ kim hoàn đã gợi ý Lân khắc những dòng quen thuộc, được các cặp tình nhân ưa thích, như My heart will go on, Forever be yours,... nhưng Lân đã chọn một câu thực tế hơn, phù hợp hơn.
Run run, Tín trả chiếc nhẫn về hộp, bỏ vào túi áo Lân,
“Đó là một vật quý. Cậu phải giữ gìn cẩn thận hơn chứ!”
Rõ ràng là thông tấn xã đã say quắc cần câu.
“Dĩ nhiên.” Lân trả lời như vậy. “Tớ sẽ giữ nó cẩn thận.”
Chết tiệt Phạm Quốc Lân! Nếu một ngày cậu làm cô ấy buồn, làm cô ấy rơi lệ, tôi sẽ xé xác cậu không chút ngần ngại.
Tín thề.
Lân đương nhiên không biết gì về lời thề đó, ngao ngán nhìn bạn mình đã quá say, đổ gục xuống bàn.
Người phải vác cậu ta về nhà không ai khác ngoài anh.
Chết tiệt!
Ơtec đang đứng trước cổng nhà Lân. Không phải căn hộ nhỏ của anh ở trung tâm thành phố, mà là căn biệt thự to như cái lâu đài của gia đình anh, nơi Lân đã sinh ra, lớn lên. Cô hít một hơi thở sâu. Ra mắt cha mẹ Lân ư, họ chỉ mới quen nhau... vài tháng. Nhưng cô vẫn rất hồi hộp. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơmi cổ tiểu thư màu cánh sen mà Lân thích. Một cái váy trắng lịch sự có chân váy màu phấn “tuyệt đẹp” theo tiêu chuẩn của Êra, đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc dài vốn được cột một cách trang nhã bằng sợi ruy băng hồng nhưng đã bị Lân tịch thu mất sợi dây. “Anh thích em thả tóc,” anh tuyên bố gọn lỏn.
Lân cầm lấy bàn tay lạnh toát từ lúc nào của cô, vòng qua đôi sư tử đá và bấm chuông.
Có tiếng chó sủa sau cánh cổng lớn. Một giây, hai giây.
Cánh cổng bật mở.
Một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cổng. Bà mỉm cười chào Ơtec. Qua cách bà nói lớn qua vai: “Hai đứa đến rồi.” Ơtec tin rằng mình đang được chờ đợi. Một người phụ nữ thứ hai xuất hiện.
Phòng khách khá rộng, trần cao và những khung của sổ khá lớn. Một người đàn ông tóc hoa râm đứng ở dó. Hẳn đây là bố Lân.
“Đây rồi. Hồng Bì, đúng không?” Ông vui vẻ nói ngay.
“Vâng. Cháu chào bác, cháu xin lỗi đã đến hơi muộn.”
“Không phải đâu. Cháu đúng giờ, chỉ là mẹ thằng Lân quá nôn nóng nên bắt bác đợi từ sáng đến giờ.”
“Bố anh đang phóng đại đấy.” Lân thì thầm bên tai Ơtec với một âm lượng để cho mọi người trong phòng đều nghe thấy.
Bố Lân nhìn sang như thể vừa phát hiện con trai mình đang đứng đó.
“Chào con trai, lâu rồi không gặp”
“Con chào bố” Lân nói, không chỉ ra hiện thực là anh mới gặp ông tối hôm qua.
Lân trao món quà của Ơtec cho bố anh. Mọi người bước vào phòng ăn trong sự hối thúc của bác Hương.
Bữa ăn diễn trong không khí ấm cúng. Chỉ có ba người nhà Lân và Ơtec. Bác Mai và mấy người làm khác khi có khách đều ăn ở gian nhà sau. Khi bước vào nhà ăn, nhận thấy điều này, Lân đã lên tiếng buộc tội: “Mẹ cho chúng con là khách.”
Bác Hương nói dịu dàng. “Đây là lần đầu Ơtec đến nhà chơi mà, một dịp đặc biệt. Ơtec, con không phiền ta gọi con như thế chứ?”
“Không đâu ạ...”
“Em không phiền bố mẹ anh không tiếp em như khách vào lần tới chứ?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Cô bé ngoan, bà vừa gọi nó là gì ấy nhỉ?”
“Ơtec, tên ở nhà của con bé, một thi thần Hy Lạp.”
Ơtec thấy mình một lần nữa ngạc nhiên. Bà Hương là một người phụ nữ học rộng, chắc chắn thế.
“Phải lắm. Gọi tên ở nhà sẽ gần gũi hơn. Cháu có biết chúng ta gọi thằng Lân ở nhà bằng cái tên gì khi nó còn nhỏ không?” “Cháu chỉ biết có chút gì đó liên quan đến động vật thôi ạ.” Ơtec nhỏ nhẹ đáp lời.
“Liên quan đến thú nuôi trong nhà, thực ra là thế.” Lân nói.
“Vậy thì phải là một cái tên rất dễ thương.” Ơtec nói.
“Còn hơn cả dễ thương nữa. “ Ông Phạm Quốc Lên vui vẻ nói. “Nhưng có lẽ con trai ta nên tự nói với người yêu nó thì hơn.”
“Ơtec, cháu đừng để ý.” Bà Hương vội nói với cô. “Đó là kiểu nói chuyện quen thuộc của hai cha con ấy. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cách những người họ Phạm này bày tỏ lòng quý mến nhau. Hai người không thấy bất lịch sự thế nào khi bắt con bé phải nói chuyện suốt trong bữa ăn sao?”
“Không sao đâu ạ.” Ơtec vội nói, nhưng ông Lâm còn nhanh hơn.
“Tôi xin lỗi, quý bà.” Ông nháy mắt với Ơtec. “Cháu có thể thấy hai người họ Phạm sợ tiểu thư của dòng Nguyễn Khoa đến thế nào.”
Bữa ăn vẫn tiếp tục. Ơtec vốn quen thuộc với một bữa ăn đông người hơn. Nhưng sự vui tính của ông chủ nhà và sự trìu mến của vợ ông khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi bữa ăn kết thúc, tất cả mọi người trở lại phòng khách uống trà và trò chuyện.
Lân nhìn Ơtec nói chuyện với cha mì