The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1790 lượt.

Bạc Cận Yến trả lời rất dứt khoát “Không muốn nói chuyện với con nít.”
“Tại sao?” Diệc Nam rất cố chấp. Tựa như cậu rất tự tin sẽ tạo được mối quan hệ với chú này.
Bạc Cận Yến cáu kỉnh quay đầu. Thằng quỷ nhỏ này nhất định là di truyền từ Mạc Bắc. Hạ Miên không thể nào đáng ghét đến thế! Anh nói bình tĩnh “Bởi vì con ồn ào quá, yên tĩnh chút đi!”
Bạc Cận Yến “”
Anh từ từ cúi đầu để bàn tay của cậu bé nắm lấy tay mình. Đầu ngón tay mềm mại quấn quanh ngón trỏ của anh. Đôi mắt trong veo đầy mong đợi và ngây thơ của trẻ con khiến anh bỗng nảy sinh một cảm xúc như… ảo giác.
Anh nghiêng đầu quay sang chỗ khác, trong đôi mắt đen sâu thẳm dần dần tràn đầy sự dịu dàng ấm áp.
Hai bóng dáng một lớn một bé tay trong tay đi về phía trước. Bạc Cận Yến xoải đôi chân dài đi từng bước. Còn Diệc Nam thì gần như lảo đảo chạy theo anh. Cuối cùng Bạc Cận Yến khẽ cúi đầu nhìn cậu, rồi lại giơ cánh tay ra ôm cơ thể mềm mại của cậu lên “Phiền phức quá.”
Diệc Nam lại cười híp mắt ôm lấy cổ Bạc Cận Yến, ngã chiếc đầu nhỏ gối lên bả vai anh “Chú ơi đến đó không gây nhau với mẹ cháu nhé! Nếu chú không làm mẹ giận, con sẽ nói cho chú biết một bí mật.”
Bạc Cận Yến khinh thường lườm cậu rồi lại vỗ vào chiếc mông căng tròn của Diệc Nam “Con khẳng định chú sẽ hứng thú với bí mật của con sao?”
Hạ Miên kết thúc việc chụp hình tại studio là trở về ngay. Trên đường cô còn mua không ít thức ăn để về chuẩn bị nấu cho Diệc Nam. Cô chỉ nghĩ Diệc Nam vẫn đi cùng Mạc Bắc nên khi nghe tiếng chuông cửa vang lên cô lại cầm theo chiếc sạn đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa đã đụng ngay đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô kinh ngạc nhìn Bạc Cận Yến và càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy bàn tay to lớn của anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai.
Trên tay Diệc Nam còn cầm một túi mua hàng có bao kẹo đầy màu sắc rực rỡ.
“Mẹ” Diệc Nam vui sướng bổ nhào vào Hạ Miên, ôm lấy eo cô làm nũng “Con đói bụng.”
“Ừ, có cơm ngay thôi.” Hạ Miên mỉm cười ôm lấy con trai. Khi nhìn lại Bạc Cận Yến thì thêm phần lúng túng.
“Sao anh lại ở cùng với Diệc Nam?”
Bạc Cận Yến bị Hạ Miên nhìn bằng đôi mắt đề phòng khiến vẻ mặt càng thêm lạnh lùng “Con của em đi lạc bị anh nhặt được.”
Hạ Miên quay sang nhìn Diệc Nam dò hỏi. Diệc Nam đang nhai nhóp nhép chocolate cũng gật đầu như giã tỏi “Con và bà nội đi siêu thị thấy chú đang cãi nhau với dì xinh đẹp nên con tò mò đi xem. Thế là lạc với bà nội.”
Bạc Cận Yến “.”
Hạ Miên khoanh tay lại thản nhiên nhếch môi, trong giọng nói còn đầy vẻ chế nhạo “Thật bất ngờ! Nhân vật tầm cỡ như Bạc tiên sinh lại đi cãi nhau ở siêu thị.”
Bạc Cận Yến cảm thấy mình như bị thằng quỷ nhỏ này gài bẫy. Sao anh lại không nhớ ra việc phải hỏi tại sao cậu nhóc này lại lạc bà nội chứ?
Anh hơi mất tự nhiên chuyển ánh mắt, lại nói “Mời anh ăn cơm đi.”
Hạ Miên sững sốt, còn chưa kịp nói “sao phải mời” thì đã bị anh khoác lên vai mạnh mẽ ôm vào trong ngực bước vào nhà.
Lồng ngực rắn chắc của anh dính sát và bộ ngực mềm mại của cô. Hạ Miên chỉ cần hơi ngẩng đầu là sẽ thất được góc cạnh dưới khuôn mặt anh. Cô cụp mắt không dám ngẩng đầu. Cố gắng hết sức vùng vẫy vài cái nhưng vẫn không thể thoát khỏi lồng ngực của anh. Hạ Miên tức giận ngước mắt nhìn anh chằm chằm “Bây giờ không bắt cóc nữa mà chuyển sang đến nhà cướp bóc rồi hả?”
Bạc Cận Yến chau đôi môi lên, cúi người khẽ mập mờ bên tai cô “Cướp sắc.”
Chẳng biết bàn tay của anh đã từ trên vai lướt xuống vòng eo thon của cô vuốt ve nhẹ nhàng từ lúc nào. Còn mơ hồ luồn vào trong thắt lưng chạm vào đường nét của chiếc quần lót bên trong.
Hạ Miên giận đến tái mặt. Gương mặt nóng đến sắp bốc khói. Cô vung cánh tay hung hăng đánh lên ngực của anh.
Bạc Cận Yến lại thuận thế bóp chặt lấy vòng eo của cô, cúi đầu hôn lên vành tai cô, rồi nói phủ đầu “Con của em đang nhìn. Ngoan đi.”
Hạ Miên nghiêng đầu quả nhiên nhìn thấy Diệc Nam đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Còn nói với Hạ Miên rất lo lắng “Mẹ đừng ăn hiếp chú. Chú là người tốt đã giúp đưa con về nhà.”
Hạ Miên nhìn ánh mắt khiêu khích của Bạc Cận Yến thì càng tức giận hơn. Cuối cùng là ai ăn hiếp ai chứ?
Diệc Nam nhìn thấy tình hình chuẩn bị chiến tranh của mẹ và chú lại càng lo sợ bất an. Cậu đi đến nắm tay Bạc Cận Yến dắt vào trong nhà “Chú còn mua kẹo cho con, con muốn mời chú ăn cơm.”
Hạ Miên cắn môi, bàn tay nắm cái sạn càng chặt. Cô vô cùng lo sợ Bạc Cận Yến đến gần con trai. Nhưng hết lần này đến lần khác tình cảm giữa anh và con trai lại tốt đến thần kỳ. Rõ ràng chỉ gặp qua một lần thôi. Chẳng lẽ điều này chính là
Hạ Miên lắc đầu không dám suy nghĩ lung tung tiếp nữa. Cuối cùng Bạc Cận Yến vẫn được ở lại dùng cơm như ý nguyện. Khi Hạ Miên bận rộn làm bếp thì anh với Diệc Nam thì chơi điện tử bên ngoài. Nhưng cậu nhóc lại chẳng hề cho anh chút mặt mũi nào cả. Cậu luôn so sánh giữa anh và Mạc Bắc.
“Chú ơi chú ngốc quá, vòng này mà cũng không qua được.”
“Ôi, chú lại chết nữa! Ba con chỉ cần đánh một lần là qua vòng.”
“Chú, không phải chơi như vậy.