Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341801
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.
”
.
Bạc Cận Yến sa sầm mặt, sau đó ném lại tay cầm điện tử cho cậu nhóc đi thẳng vào phòng bếp giúp nấu nướng.
Hạ Miên nghe thấy tiếng cửa bị mở ra. Tiếng bước chân trầm ổn chỉ vang lên khe khẽ trên sàn nhưng cô lại có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng. Động tác tay cũng không tự chủ chậm lại.
Lồng ngực ấm áp của người đàn ông dán phía sau cô. Hai cánh tay kiên cố ôm cô thật chặt, hơi thở nặng nề phả lên cổ cô “Cho đến bây giờ anh cũng không biết em lại biết nấu ăn đấy.”
Giọng điệu này quá chua xót khiến Hạ Miên cũng hơi hoảng hốt không tự giác.
Cô theo quán tính muốn thoát khỏi ngực anh. Thế nhưng anh lại hơi đau lòng ôm cô càng chặt. Lòng bàn tay dứt khoát nắm lấy bộ ngực đầy đặn của cô khiến cô không thể nào thoát được.
“Anh nhớ em.”
Hạ Miên nhìn xuống bàn tay trắng nõn kia đang dịu dàng ôm lấy ngực mình. Giọng nói của anh thật giống như ma chú không thể xua đi. Nó cứ tần mần tỉ mỉ du dương lọt vào tai cô.
“Năm năm nay em đi đâu? Anh tìm em lâu lắm”
Cánh môi của anh lướt lên chiếc cổ nõn nà của cô. Mùi hương thơm mát của Hạ Miên khiến anh khó tự chủ.
Bạc Cận Yến đưa tay nâng cằm cô lên, rồi quay đầu cô hơi lệch nhìn vào mắt mình. Anh từ từ cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại “Em nhớ anh không?”
Giọng nói thâm tình, hơi thở quen thuộc. Hạ Miên từng bị người đàn ông này khiến mình mù quáng tất cả. Cô đã đợi trong địa ngục tăm tối rất lâu, là người đàn ông này đã cho cô hi vọng nhưng cuối cùng lại vô tình lạnh lùng phá hủy hi vọng đó của cô.
Hương thơm thanh mát của anh tràn ngập cả nụ vị giác của cô. Đầu lưỡi của anh trêu chọc không ngừng trong miệng. Anh xúc động ôm siết cô lại, yêu mến nâng niu tựa như cô là một món bảo vật đã mất lại tìm về được.
Nhưng Hạ Miên mở to đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của anh. Sau tích tắc cô quyết cắn chặt hàm răng. Dục vong đang sôi trào nóng bỏng bị dập tắt.
Nhưng bất ngờ là Bạc Cận Yến lại không lui ra khỏi miệng cô. Anh vẫn giữ chiếc cằm thon của Hạ Miên, càng ngấu nghiến mút lấy môi cô. Vị tanh lan tràn trong miệng của cả hai, trong hỗn hợp nước còn có một màu đỏ nhợt nhạt.
Lưỡi của anh không ngừng trêu chọc qua lại trong miệng cô. Bàn tay to lớn lại càng giữ vững tại eo không cho phép cô né tránh.
Khuôn mặt Hạ Miên ửng đỏ, cánh mũi khẽ phập phồng không ngừng thở gấp. Anh giống như muốn hút hết sạch sẽ không khí trong lồng ngực cô vậy. Sức lực vừa hăng hái vừa cuồng nhiệt tuyệt đối không hề giống dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng bình thường.
Mỗi câu nói của Bạc Cận Yến đều khiến Hạ Miên sợ sệt. Cô không dám dễ dàng tin tưởng anh nữa, càng không dám suy nghĩ sâu vào hàm nghĩa đang ẩn giấu trong lời nói kia.
Người như cô chưa từng được hưởng thụ qua sự ấm áp. Nên một khi có một chút hơi ấm sẽ khiến cô không ngừng nhích đến gần anh ngay. Cô hận mình không thể điều chỉnh tình cảm cứ dấn thân vào đó.
Tình yêu khi còn trẻ đã cho cô biết một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong đó có hạnh phúc, có sự tươi đẹp, có những thứ khi còn nhỏ cô đã bị mất đi lại được người đàn ông dịu dàng trước mắt lấp đầy.
Bạc Cận Yến lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt sắc bén “Em nói dối.”
Hạ Miên không kiềm chế được cười khẽ ra tiếng, nhìn anh bỡn cợt “Anh cảm thấy mình hiểu tôi lắm sao? Anh hiểu được là… Nhất Nhất giả của tôi. Còn Hạ Miên thật sự thì anh hiểu được gì?”
Bạc Cận Yến không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt phức tạp quan sát cô. Đôi mắt đen kia sâu thăm thẳm khiến Hạ Miên tự nhiên bị cuốn hút vào đó. Tựa như trong đó chất chứa rất nhiều thông điệp mà cô không tài nào hiểu được.
Hạ Miên chuyển tầm nhìn, mang cánh gà cháy khét vứt vào sọt rác. Chỉ để cho anh một bóng lưng xa lạ đang bận rộn: “Bạc tiên sinh còn chưa từng thưởng thức qua món ăn tôi nấu. Chút nữa hãy thử xem, Mạc Bắc và Diệc Nam đều khen ngon.”
Bạc Cận Yến yên lặng đứng sau lưng cô, trên gương mặt tuấn tú nồng nàn màu sắc cô đơn.
Lúc ăn cơm Diệc Nam kiên trì muốn ngồi bên cạnh Bạc Cận Yến. Hạ Miên không thích con trai quá thân với anh. Nhưng cậu nhóc có nhiều lý do và nói năng lại chính xác “Chú là khách, con muốn tiếp đãi chú thật tốt.”
Trong lòng Hạ Miên luôn mơ hồ bất an chỉ im lặng quan sát hành động của hai người. Từ nhỏ Diệc Nam đã ở cùng Mạc Bắc, tính cách cũng kế thừa sự nhiệt tình lạc quan của anh ta. Nhưng cậu cũng không dễ dàng thân thiết với người lạ nào đến vậy.
Cậu nhiệt tình với Bạc Cận Yến lạnh lùng khác hẳn với người bình thường.
Diệc Nam gắp thức ăn cho Bạc Cận Yến lại dặn dò tỉ mỉ “Chú ơi ăn cái này đi, đừng xấu hổ, con sẽ tiếp đãi chú thật tốt.”
Thái dương Hạ Miên nhảy nhảy. Bạc Cận Yến biết xấu hổ ư?
Hạ Miên nhìn Diệc Nam phức tạp “Con yêu, chú không thích ăn cà chua.”
Bạc Cận Yến khẽ nhướng đôi mắt đen láy nhìn cô như có điều suy nghĩ.
Vẻ mặt Hạ Miên cứng đờ giả vờ như không thấy dòng chảy ngầm đang bắt đầu cuộn lên trong mắt anh. Nhưng Diệc Nam tò mò nheo nheo mắt quay chiếc đầu nhỏ sang “Sao mẹ lại biết rõ vậy?”
Hạ Miên cúi đầu ăn cơm, đôi lông mi