80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341375

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1375 lượt.

mình vô cùng nghiêm túc.
Mạc Bắc ngồi xuống ghế salon. Thân hình cao lớn chiếm hơn phân nửa chiếc ghế salon giành cho ba người. Anh khẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Miên “Nếu Vịnh Nhi không nói cho anh biết thì đến khi nào em mới nói chuyện em bị bắt cóc với anh?”
Lòng của Hạ Miên trĩu nặng, cầm lấy cốc nước thủy tinh lên uống cố tình lẩn tránh. Sau đó cô mới chần chờ khẽ cất giọng “Thật ra thì… không có gì, cũng qua rồi.”
Hiện tại đã được vạch trần rồi. Bạc Cận Yến chắc chắn sẽ không nhàm chán đến mức tiếp tục bắt cóc cô nữa đúng không?
Mạc Bắc vẫn nhìn cô. Gương mặt anh tuấn vô cùng lo lắng. Một lát sau bỗng nhiên cất tiếng không hề báo trước “Có phải có liên quan đến anh ta không?”
Hạ Miên sửng sốt. Cô hiểu từ “anh ta” trong lời nói của anh chính là chỉ Bạc Cận Yến. Cô lắc đầu theo bản năng “Không có. Thật sự là đã qua rồi. Anh đừng lo.”
Mạc Bắc nhìn ra cô không muốn nhiều lời. Nhiếu năm qua anh cũng đã biết được cách nhìn mặt đoán ý để nhận biết được nội tâm của cô. Cho nên anh cởi nút áo vest, nhàn hạ khoác tay lên lưng ghế salon, khôn khéo chuyển sang vấn đề khác “Hôm trước em gặp Thạch Duệ Khải ra sao rồi?”
Nét mặt của Hạ Miên bỗng trở nên lạnh lùng không hề có nhiệt độ. Khóe môi còn ẩn hiện một sự chế giễu “Trong vòng một tuần sẽ xong. Chỉ có điều muốn lấy được thứ mình cần thì có thể hơi khó. Ông ta không dễ dàng gì tin tưởng người khác.”
Mười ngón tay của Mạc Bắc đan vào nhau chống dưới cằm “Bên anh tiến triển rất thuận lợi. Anh đã chuẩn bị xong tài liệu về công trình Huy Hoàng, cũng đã chuyển đến hộp thư của em rồi. Tóm lại em phải cẩn thận một tí.”
Anh suy nghĩ chút lại nói thêm một câu “Đừng miễn cưỡng quá.”
Hạ Miên gật đầu. Hai người yên lặng rất lâu. Sau đó Hạ Miên không thể nào nhịn được đành cất tiếng hỏi anh “Sao anh biết rõ về chuyện công trình Huy Hoàng như vậy? Cho dù bọn người Thạch Duệ Khải âm thầm qua lại cũng sẽ không dễ dàng gì để lộ nhược điểm.”
Ánh mắt trầm lắng của Mạc Bắc nhìn vào gương mặt mộc mạc trắng trẻo của Hạ Miên. Bỗng nhiên anh khẽ cất tiếng cười “Em yên tâm đi! Trên thế giời ai cũng có thể phản bội em, duy chỉ có mình anh là không như vậy.”
Hạ Miên bị ánh mắt phức tạp kia nhìn đến mất tự nhiên. Cô lặng lẽ dời đi tầm mắt.
Lúc này Diệc Nam cũng đã cẩn thận bưng cốc nước ra. Đôi mắt đen láy nhìn chằm vào cốc cước vì sợ sẽ bị sóng sánh ra ngoài.
Khóe miệng Mạc Bắc cong lên vội vàng đứng dậy đón lấy “Ông cụ non, con không thể rót vơi đi một chút à? Nếu như bị phỏng thế nào mẹ Trình của bóp chết ba thôi.”
Diệc Nam tựa vào người Hạ Miên không vui “Ba thật khó hầu hạ. Uống nước của người ta cũng không nói cám ơn.”
Hạ Miên nhướng chân mày vui vẻ nhìn Mặc Bắc đang bị nghẹn lời “Có nghe thấy không? Mau nói cảm ơn đi.”
Mạc Bắc ra vẻ hung dữ nhìn Diệc Nam chằm chằm “Thằng quỷ nhỏ, dám giúp mẹ con ăn hiếp ba.”
Hạ Miên nở nụ cười vui vẻ, vừa định nói gì thì chuông cửa lại vang lên. Cô đoán là Vịnh Nhi đến cho nên đứng lên đi ra mở cửa.
Nhưng Diệc Nam giơ cánh tay nho nhỏ xung phong đảm nhận “Để con đi, để con đi, con đã cao đến khóa cửa rồi.”
Hạ Miên cười nhìn nó rồi gật đầu “Được. Xem thử con trai cưng của mẹ cao lớn thế nào rồi.”
Diệc Nam chạy đến, nhón chân cố mở khóa cửa. Khi thấy người đứng bên ngoài thì ngẩng cái đầu nhỏ tò mò, đôi mắt lóe sáng long lanh “Chú ơi, chú tìm ai?”






Bạc Cận Yến nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào hình ảnh nhỏ bé sau khe cửa trong giây lát. Rồi lại liếc qua xác nhận lại số nhà bên cạnh. Xác định mình không đi sai nhà xong, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh quan sát Diệc Nam, tiếp theo thốt ra hai chữ lạnh như băng “Hạ Miên”
Trong thoáng chốc Diệc Nam cũng có ấn tượng không tốt với chú này. Nói chuyện không có lễ phép gì cả!
Cậu nhóc không vui kéo cửa ra một chút. Chiếc miệng nhỏ nhắn chu lên “Vào đi.”
Nhưng Bạc Cận Yến không có đi vào ngay lập tức, mà chỉ dùng ánh mắt phức tạp quan sát cậu bé. Diệc Nam cũng không vui lắm, cảm thấy chú này thật là vừa kỳ lạ vừa phiền phức… Đã mở cửa rồi mà chú ấy vẫn không chịu đi vào! Muốn trêu đùa gì đây?
Hạ Miên nhìn thấy Diệc Nam vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, cô nghi ngờ đi đến sau lưng cậu bé “Sao vậy?”
Căn phòng khách có diện tích không lớn trong nháy mắt trở nên hơi chật chội. Có lẽ sự tồn tại của Bạc Cận Yến quá mạnh mẽ. Nên ngay cả cậu bé bình thường hoạt bát ham chơi cũng ngoan ngoãn yên lặng ngồi trên đùi Hạ Miên, tò mò nhìn người đàn ông đối diện.
Bạc Cận Yến ngồi vào chỗ của mình trên ghế salon như đã rất thân quen. Bộ đồ vest tối màu càng tôn lên gương mặt lạnh lùng của anh. Ánh mắt anh nhìn đứa bé trên người Hạ Miên rất lâu, thỉnh thoảng lại nhíu chặt chân mày.
“Không biết Bạc tiên sinh đến đây cò gì không?” Mạc Bắc ngồi đối diện anh, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh.
Bạc Cận Yến chỉ khẽ liếc cánh tay của Mạc Bắc đang khoác lên vai Hạ Miên, lại nhìn vào cô đang yên lặng. Giọng nói thản nhiên “Đưa đồ cho Hạ Miên.”
Bỗng dưng trái tim Hạ Miên đập dữ dội, da đầu tê dại