Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2524 lượt.
Vũ nghe xong cười nói: “Chuyện đó có gì là khó, em đồng ý với hắn ta đi.”
Hạ Chân Ngọc “Ừm” một tiếng đang muốn cúp điện thoại thì lại nghe thấy Chu Cẩn Vũ nói: “Chân Ngọc, em không sao chứ? Hắn ta có gây khó dễ cho em hay là nói linh tinh gì đó không? Bảo bối ngoan, có chuyện gì cũng không phải sợ, anh sẽ đều gánh vác hết cho em. Nếu hắn gây sự với em, chờ ly hôn xong, cho dù hắn lên rồi anh cũng có thể làm cho hắn rớt xuống dưới.”
Hạ Chân Ngọc nghĩ Chu Cẩn Vũ là một người vô sỉ, nhưng ít nhất anh còn biết bảo vệ cô, cô hít sâu một hơi nói: “Không có chuyện gì, hiện tại bản thân hắn cũng không quá dễ chịu, trước tiên anh hãy giúp hắn đi, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình.”
Chu Cẩn Vũ lại an ủi Hạ Chân Ngọc vài câu rồi mới cúp điện thoại, sau đó anh lập tức gọi điện thoại cho Đinh cục trưởng của Cục Công an.
Hạ Chân Ngọc một mực chờ tin tức của Lý Nguy, cô nghĩ tới làm như thế nào cũng phải đem chuyện ly hôn giải quyết xong trước khi có kết quả cạnh tranh vào vị trí phó phòng, bằng không đêm dài lắm mộng. Bây giờ mỗi lần Lý Nguy trở về nhà đều đã khuya, Hạ Chân Ngọc nhìn thấy hắn thì có hỏi thăm sự tình thế nào rồi, hắn cũng là vẻ mắt lạnh lùng nói: “Gấp cái gì, để cho tuần lễ cá nhân tham gia cạnh tranh diễn thuyết về bản thân xong xuôi, tôi đương nhiên sẽ ly hôn. Làm sao, tình nhân không kịp chờ rồi hả?”
Đến lúc này Hạ Chân Ngọc cũng không hỏi lại hắn, chỉ cần chờ đợi cho đến khi cuộc cạnh tranh chấm dứt thì mọi việc sẽ xong. Thật không dễ dàng gì đợi đến ngày này, hôm nay cô liền trở về nhà sớm để đợi Lý Nguy quay về. Lý Nguy vẫn trở về nhà trễ như mọi ngày, chỉ có điều sắc mặt cũng là vui sướng. Vào nhà nhìn thấy Hạ Chân Ngọc hắn liền lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy nói: “Chân Ngọc, tin tốt nha, buổi diễn thuyết hôm nay đã kết thúc, Lương phó cục trưởng có tìm anh, nói anh nhất định có thể được đề bạt.”
Hạ Chân Ngọc thật không biết nói cái gì cho phải, nếu không có Chu Cẩn Vũ giúp đỡ, Lý Nguy muốn được đề bạt cũng thật khó khăn, vậy mà Lý Nguy lại có thể biểu hiện ra vẻ đắc ý giống như kết quả này là do bản thân hắn cố gắng đạt được. Hiện tại cô chỉ quan tâm đến chuyện ly hôn, vì thế cô chỉ nghe Lý Nguy lải nhải chứ không hề nói một lời nào.
Lý Nguy thấy Hạ Chân Ngọc không nói gì, liền nhẹ nhàng nắm tay cô nói: “Chân Ngọc, anh đã được tham gia cạnh tranh, em xem chúng ta vẫn tiếp tục hòa thuận sống chung được không? Anh không đòi hỏi những chuyện khác nữa, anh cũng biết rõ em vẫn luôn luôn đối xử tốt với anh. Những chuyện trước kia liền quên đi, chúng ta không cần nhắc lại, chuyện ly hôn cũng không cần nhắc lại, được không?”
Hạ Chân Ngọc cắn môi nói: “Lý Nguy, chẳng lẽ anh muốn đổi ý?”
Lý Nguy cười nói: “Cái gì mà đổi ý hay không đổi ý, anh và em là vợ chồng, chẳng nhẽ còn trở mặt thành thù? Anh biết anh đã nói những lời quá đáng đối với em, nhưng mà cũng là vô ý mà thôi, em hãy tha thứ cho anh đi, nếu không anh để cho em đánh anh?” Nói xong hắn ta liền lôi kéo tay Hạ Chân Ngọc đánh lên trên người mình.
Hạ Chân Ngọc không kiên nhẫn rút tay về nói: “Lý Nguy, tôi không phải đang nói giỡn với anh, tôi đã nói giúp anh lần này sau đó muốn ly hôn, liền sẽ không có chỗ để đổi ý. Anh không cần lại tiếp tục ầm ĩ, tỉnh táo lại một chút đi có được không?”
Lý Nguy nghe xong chậm rãi buông tay Hạ Chân Ngọc ra, nói: “Chân Ngọc, tôi hạ mình như vậy đơn giản là muốn tạo cho nhau một nấc thang để bước xuống mà thôi, từ nay về sau chúng ta sẽ tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách) hòa thuận sống chung. Không nghĩ tới cô lại chẳng hề cảm kích như thế. Nếu như vậy, tôi cũng nói rõ cho cô biết, ly hôn ư, cô đừng có mà mơ, tôi quyết sẽ không đồng ý, việc này cô hãy chết tâm đi!”
Hạ Chân Ngọc giật mình nhìn Lý Nguy, không biết tự tin của hắn từ đâu mà đến, cư nhiên lại dám lật lọng.
Lý Nguy đầu tiên là cười đắc ý, sau đó lại u ám nói: “Thế nào, có phải hay không đang suy nghĩ vì sao Lý Nguy tôi lại dám lớn mật như thế cự tuyệt điều kiện của cô mà không sợ bị Chu đại thị trưởng trả đũa sao? Hạ Chân Ngọc, cô hiện tại thấy tôi đang cười, lại không biết được hôm nay tôi làm như thế nào để trở về. Cô và Chu Cẩn Vũ đã sớm ngủ với nhau rồi, ngay tại lúc chúng ta kết hôn không bao lâu sau. Từ lâu cô đã ngoại tình sống ở bên ngoài cùng với hắn, chỉ có tôi là thằng ngu nên mới tin tưởng cô, cô đã sớm đội nón xanh lên đầu tôi lại còn tỏ ra quan tâm chăm sóc đối với tôi, cô xứng đáng với tôi sao? Nói cho cô biết, cô nợ tôi, cô vẫn còn nợ tôi, trừ khi tôi vừa lòng nếu không cô và tên họ Chu kia chờ mà bị mất mặt đi!”
Hạ Chân Ngọc trăm triệu lần không nghĩ tới, Lý Nguy sẽ biết chuyện trước kia của cô và Chu Cẩn Vũ, áp chế những hoảng loạn trong lòng, cô cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh, cô hỏi: “Anh nghe ai nói?”
Lý Nguy cười lạnh nói: “Còn có thể là ai? Đương nhiên là lão già Trâu Chí Toàn nói rồi. Hôm nay lão thấy Lương phó cục trưởng tìm tôi, chờ tôi quay về văn phòng, lão liền nói tôi hẳn là được đề bạt làm phó phòng, lão nói không ai có mối quan hệ mạnh như của tôi. Lão nói đó là do