Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342533

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2533 lượt.

n, anh cười nói: “Nếu anh thật sự đi tìm người khác, em sẽ khóc nhè đó.”
Hạ Chân Ngọc ‘Hừ’ một tiếng rồi đi tắm, chỉ cần có thể giúp cho cô thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại, Chu Cẩn Vũ có tìm ai cô cũng không quan tâm.
Vừa đến đơn vị Hạ Chân Ngọc liền nhận được điện thoại của Lý Nguy: “Chân Ngọc, hôm qua cô có phần hơi quá đáng rồi đó. Ngày hôm qua tôi bị mẹ và các dì mắng cho té tát, lại còn phải suy nghĩ tìm lý do để biện minh cho cô, lần tới còn như vậy tôi cũng sẽ không tiếp tục giải vây cho cô đâu.”
Hạ Chân Ngọc cười lạnh nói: “Ngày hôm qua tôi còn có cách nào khác, tình huống xảy ra chính anh cũng nhìn thấy, anh hẳn là nên đi chất vấn Chu Cẩn Vũ mới đúng chứ nhỉ? Hơn nữa đây chẳng phải là kết quả anh hy vọng sao?”
Lý Nguy bị Hạ Chân Ngọc nói cho cứng họng không phản bác được câu nào. Mãi một lúc sau anh ta mới nói: “Mặc dù tôi không thể hỏi qua Chu Cẩn Vũ, nhưng tốt xấu gì cô cũng phải giữ lại cho tôi chút mặt mũi chứ. Chân Ngọc à, cô có thể nói với Chu thị trưởng châm chước một chút ở phương diện này được hay không?”
Chuyện của vợ mình lại phải đi nhờ một người đàn ông khác châm chước, Hạ Chân Ngọc nghĩ Lý Nguy đúng là đã sớm quăng đi hết thể diện rồi. Vì thế cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo Lý Nguy bớt chút thời gian về nhà cha mẹ cùng cô một chuyến, Lý Nguy nghe xong cũng đồng ý rồi cúp điện thoại.
Buổi chiều Hạ Chân Ngọc phải đi phân phát tài liệu trong khu, đi ra tới cổng đơn vị cô mới nhớ tới là mình quên chưa nói cho đồng nghiệp biết sau khi đi đưa tài liệu xong cô sẽ không quay trở lại đơn vị nữa. Vì thế cô liền quay lại định báo với họ một tiếng, kết quả vừa mới đi tới gần cánh cửa phòng làm việc đang hé mở thì phát hiện ra bên trong đang rất ồn ào.
"Cô ta đi đâu rồi hả ?"
"Đi đưa tài liệu trong khu rồi, đoán chừng không quay trở lại nữa đâu, túi cũng đã xách đi rồi."
"Ờ, vậy là tốt rồi. Các chị nói là cô ta thực sự đã sống chung với Chu thị trưởng rồi hả ?"
“Chuyện đó còn là giả sao? Đã có vài người nhìn thấy cô ta và Chu thị trưởng đi ra đi vào khu —— khu, à khu đô thị mới Nhã Phong. Đúng, chính là Nhã Phong!”
“Wow, thật hả, căn hộ ở Nhã Phong rất xa hoa, đó là một tiểu khu cao cấp, thực sự rất nổi danh. Mọi người nói xem vì sao Hạ Chân Ngọc lại tốt số như vậy? Cô ta cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, làm sao người như Chu thị trưởng lại nhìn trúng cô ta chứ?”
Lúc này lại có người nói: “Cô ta có thể làm cho đàn ông mê muội thì còn có lý do nào khác ngoài chuyện kia chứ, không cần nói tỉ mỉ mọi người cũng biết mà.”
Một đám phụ nữ nở nụ cười châm biếm, có người còn nói thêm: “Không biết chồng của cô ta thì thế nào nhỉ, nếu như phát hiện ra thì đúng là chuyện lớn rồi.”
Lại có người nói tiếp: “Cô ngốc à, cô ta sống chung với Chu thị trưởng, chẳng nhẽ chồng cô ta còn có thể không biết được sao? Chắc chắn là anh ta cam tâm tình nguyện đội cái nón xanh này ở trên đầu, Chu thị trưởng còn có thể bạc đãi anh ta sao? Nhưng mà Hạ Chân Ngọc cũng coi như là khiêm tốn, nếu là người khác thì đã sớm không biết ngông cuồng thành cái dạng gì rồi. Bây giờ chúng ta lén bàn luận về chuyện này, nếu như để cho Hạ Chân Ngọc nghe thấy được, lại đi tìm vị lãnh đạo kia tố khổ, thì tiếp theo chúng ta cũng không hay ho rồi.”
Tất cả mọi người đều nói rằng đã biết, làm gì có ai dám đi trêu chọc vào cô tình nhân nhỏ bé của Chu thị trưởng chứ.
Hạ Chân Ngọc nghe thấy thế sợ có người phát hiện ra mình liền lặng lẽ đi ra ngoài cổng đơn vị. Đứng dưới ánh mặt trời chói chang nhưng cô cũng không cảm thấy được không khí nóng hầm hập, cô không đón xe mà tiếp tục đi bộ từng bước từng bước nặng trĩu về phía khu chính phủ. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình thì thấy là Lý Nguy gọi tới, cô lạnh nhạt hờ hững nghe điện thoại: “Chuyện gì?”
Lý Nguy cười nói: “Chân Ngọc, ban nãy tôi gọi điện thoại cho cô nói năng có chút linh tinh, cô đừng để ở trong lòng nhé, là do tôi bị mẹ và các dì mắng cho nên có phần nóng nảy, tôi xin lỗi cô.”
Hạ Chân Ngọc không kiên nhẫn nghe Lý Nguy nói những lời vô nghĩa đó, cô chỉ nói: “Rốt cuộc anh lại muốn làm cái gì, nói thẳng ra đi, không cần vòng vo loanh quanh như thế.”
Lý Nguy không hề tức giận, vẫn cười cười nói tiếp: “Tôi thật sự cảm thấy áy náy thôi, không có chuyện gì đâu.”
Hạ Chân Ngọc nói: “Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”
Lý Nguy nói: “Được, được, tôi không quấy rầy cô nữa. Nhưng mà, cô thay tôi cảm ơn Chu thị trưởng nhé!”
Hạ Chân Ngọc không hiểu được, hỏi: "Vì sao phải cảm ơn anh ta?"
Lý Nguy có chút kỳ quái, nói: “Cảm ơn ngài ấy đã điều tôi đến đội giám sát mà. Sao vậy, chuyện này không phải là hai người đã thương lượng tốt rồi sao?”






Hạ Chân Ngọc lại một lần nữa cúp điện thoại của Lý Nguy, trong lòng thầm nghĩ: đội giám sát? Đây chính là một nơi màu mỡ, Chu Cẩn Vũ đem Lý Nguy điều đến đây là có ý gì? Chẳng lẽ thật sự đúng là dự tính đề bạt hắn?
Hôm nay phải trải qua rất nhiều chuyện, Hạ Chân Ngọc đành phải đem


Ring ring