Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342535
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2535 lượt.
“Không cần giải thích, tôi có thể hiểu được, đều là vui đùa, ngài đi ngủ đi, tôi xem tivi thêm một lát nữa.”
Chân mày Chu Cẩn Vũ cau lại, giọng nói có chút sít chặt: “Chân Ngọc, em thật muốn vì chuyện này mà làm ầm ĩ với anh vậy sao? Em vẫn luôn luôn là người biết đúng mực cơ mà.”
Hạ Chân Ngọc lập tức đứng lên, nói: “Thế nào, lúc này lấy đúng mực ra mà nói chuyện này rồi hả? Đúng mực thật đúng là đồ tốt nhỉ? Nếu lúc trước chỉ cần anh biết đúng mực một xíu thôi, tôi có thể gặp phải tình trạng ngày hôm nay không? Đúng mực từ trong miệng anh nói ra, thật sự là có chút nực cười.”
Chu Cẩn Vũ cũng thực sự tức giận, anh đứng lên nói: “Anh đã nói là anh với cô ta không có chuyện gì, chỉ là cười cợt trêu đùa một hai câu, em còn muốn náo loạn tới khi nào?”
Giọng nói của Hạ Chân Ngọc cũng đã có phần lớn hơn, cô nói: “Anh làm cái gì không phải bản thân anh rất rõ ràng hay sao? Hiện tại tôi bây giờ trong ngoài đều không được lòng người, còn anh không phải vẫn chơi đùa với phụ nữ như thường ư? Nếu như đến cùng thật sự có chuyện này anh chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ thành toàn cho anh, anh không cần phải coi tôi như kẻ ngốc để mà lừa gạt, tôi còn ngại bẩn đó!”
Gân xanh trên trán Chu Cẩn Vũ nổi lên, anh lạnh giọng nói: “Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, thật đúng là sắp điên đầu lên rồi, em hãy cẩn thận suy nghĩ đi, anh về bên Greene.” Nói xong trực tiếp đổi giày đi ra khỏi cửa.
Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ rời đi, cô hơi hơi nhếch miệng không thèm để ý, trực tiếp trở về phòng ngủ thu thập hành lý.
Thu thập xong đồ đạc, Hạ Chân Ngọc nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Đến ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho Lý Nguy, bảo anh ta về nhà cha mẹ cùng mình một chuyến, sau đó lấy cớ nói hắn phải đi công tác, để cho cô ở lại nhà mẹ đẻ vài ngày.
Lý Nguy nghe xong có chút sốt ruột nói: “Không phải đã nói là chỉ cần cùng nhau về nhà ăn bữa cơm sao? Vì sao cô còn muốn ở lại, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô và Chu thị trưởng cãi nhau rồi hả? Chân Ngọc, không phải tôi đã nói với cô rồi sao, tính khí của cô có phải hay không cũng nên sửa đổi một chút, Chu thị trưởng không phải là kiểu người hay dỗ dành, cô cứ như vậy làm sao còn có cuộc sống tốt đẹp?”
Hạ Chân Ngọc nói thẳng: “Lý Nguy, anh vẫn còn không biết xấu hổ ư, nói không được tiếng người thì đừng nói, tôi bảo anh làm như thế nào thì anh cứ làm như vậy đi.”
Lý Nguy vẫn là lo lắng do dự về tiền đồ của mình, tuy rằng sốt ruột nhưng mà chỉ có thể đồng ý với Hạ Chân Ngọc.
Trở về nhà mẹ đẻ, Hạ Chân Ngọc và Lý Nguy sau khi cơm nước xong xuôi đã nói đến chuyện đi công tác của hắn ta. Bà Hạ nghe xong vui vẻ nói ‘được’, vì khó có dịp con gái về nhà ở. Ngay sau đó Lý Nguy nán lại trong chốc lát liền cáo từ, Hạ Chân Ngọc đem đồ đạc đặt vào trong phòng ngủ của mình, rồi quay lại phòng khách hàn huyên với cha mẹ thêm một lát nữa, mãi đến tận khuya mới trở về phòng ngủ.
Cứ như vậy vài ngày trôi qua, Chu Cẩn Vũ ở bên kia cũng không có tin tức gì, Hạ Chân Ngọc nghĩ như vậy cũng tốt, nói không chừng Lý Nguy thấy cô và Chu Cẩn Vũ trở mặt cũng hết hy vọng rồi.
Chu Cẩn Vũ cực kỳ buồn bực, anh không nghĩ tới Hạ Chân Ngọc sẽ náo loạn với anh như vậy, anh cho rằng là do anh đã quá nuông chiều cô, có lẽ phải làm ra vẻ lạnh nhạt vài ngày mới tốt. Lúc này Đỗ thư ký tiến vào báo cáo chương trình làm việc ngày hôm nay, báo cáo xong rồi, anh ta nhìn nhìn Chu Cẩn Vũ một chút mới nói: “Chu thị trưởng, nhà hàng mà ngài vẫn đặt đồ ăn có gọi điện thoại đến nói mấy ngày hôm nay không có ai ở nhà, vì vậy đồ ăn cũng không giao được, họ muốn hỏi có phải ngài đã thay đổi địa chỉ hay không?”
Chu Cẩn Vũ nghe xong lập tức ngẩng đầu nhìn Đỗ thư ký, hỏi: “Không có người?”
Đỗ thư ký gật gật đầu, nói: “Vâng, tổng cộng là có ba nhà hàng gọi tới, đều nói là không có người.”
Chu Cẩn Vũ có chút bồn chồn lo lắng, anh bảo Đỗ thư ký đi ra ngoài trước, sau đó ngay lập tức gọi điện thoại cho Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc cũng tiếp máy luôn không từ chối: “Alo, tìm tôi có việc gì?”
Chu Cẩn Vũ lập tức hỏi: “Mấy ngày hôm nay em không về nhà, em ở chỗ nào vậy?
Hạ Chân Ngọc trả lời: “Anh không cần phải quan tâm xem tôi đang ở chỗ nào.” Nói xong cô trực tiếp cúp điện thoại.
Chu Cẩn Vũ nhìn di động, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cô sẽ không lại chạy về Lý gia chứ? Nếu quả thực là như vậy, thì anh thật đúng là muốn chỉnh chết Lý Nguy cho xong hết mọi chuyện.
Sau khi tan làm, lúc Hạ Chân Ngọc về gần đến nhà thì bị Chu Cẩn Vũ bắt lấy, cô bị anh túm lên xe trực tiếp trở về Nhã Phong. Vào trong phòng Hạ Chân Ngọc thở phì phì nói: “Anh kéo tôi trở về cũng vô dụng, trong chốc lát nữa tôi sẽ rời đi.
Chu Cẩn Vũ nói: “Mấy ngày hôm nay em đều trở về nhà mẹ đẻ ở chứ? Em và anh cãi nhau, anh cũng đã rời đi, em còn chạy ra ngoài làm cái gì?”
Hạ Chân Ngọc trào phúng nói: “Tôi không muốn ở đây, tôi ngại bẩn!”
Chu Cẩn Vũ quát: “Không được nói linh tinh! Sao em cứ mãi không dứt như vậy, anh cũng đã cúi đầu, em còn muốn thế nào? Hạ Chân Ngọc, sự nhẫn nhịn của anh cũng chỉ có một giới hạn nhất định, không t