Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi
Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2437 lượt.
n có lẽ không sao đâu!”
Tuy hai chân cô chạm đất nhưng lại không còn sức đứng vững, Chu Cẩn Vũ ôm lấy cô đi về phía bồn tắm lớn, đầu tiên đặt cô vào trong, sau đó anh cũng bước vào ngồi xuống, ôm vòng lấy Hạ Chân Ngọc từ phía sau, cười nói “Em nói xem đã bao lâu rồi, chỗ đó của em tại sao vẫn chặt khít như lần đầu tiên vậy? Cục cưng, em nên thành thật với anh một chút, đừng trêu chọc người khác nữa, nghe thấy không?”
Hạ Chân Ngọc mệt mỏi tựa lên đầu Chu Cẩn Vũ, nhẹ gật đầu “Em có thể trêu chọc ai được chứ? Rốt cuộc thì anh lo lắng cái gì, chỉ vì hôm nay em gặp Lý Nguy thôi sao?”
Chu Cẩn Vũ nhẹ nhàng xoa nắn ngực Hạ Chân Ngọc, nói “Không chỉ tại điều đó, em còn trẻ, không hiểu suy nghĩ của đàn ông. Đi làm, ở cơ quan nếu có thể tránh xa thì tránh tránh mấy tên đàn ông ra một chút, nếu không thì rất dễ xảy ra chuyện. Anh đã nói với em từ trước rồi, vợ anh tuyệt đối có mị lực rất lớn, anh không phải chính là ví dụ hay sao?”
Hạ Chân Ngọc nghĩ chỉ vì Chu Cẩn Vũ như vậy nên nghĩ ai cũng giống mình chắc? Cô đi làm một cách đứng đắn, tan tầm đúng giờ thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc ngâm mình trong bồn tắm một lát rồi đi ra, trở lại phòng ngủ nằm trên giường liền ngủ luôn, đợi đến lúc Hạ Chân Ngọc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã sáu giờ rồi, vội vàng đẩy Chu Cẩn Vũ, nói “Hơn sáu giờ rồi kìa, em còn chưa đi siêu thị mua thức ăn đâu đấy, anh có định ăn lẩu nữa không đây?”
Vẻ mặt Chu Cẩn Vũ vẫn đang ngái ngủ nói “Bây giờ còn đi siêu thị gì nữa, em đặt cơm đi.”
Hạ Chân Ngọc nghĩ một lát nói thêm “Thế anh ăn gì?”
Chu Cẩn Vũ nói “Em thích cái gì, em ăn gì thì anh ăn nấy, em cứ chọn rồi gọi đi nhé.”
Hạ Chân Ngọc nghĩ mãi vẫn không biết nên ăn cái gì, thực ra vẫn muốn ăn lẩu, vì vậy cứ ngồi mãi trên giường mà vẫn không quyết định được.
Chu Cẩn Vũ nhắm mắt lại rồi nhưng lại không nghe thấy Hạ Chân Ngọc có động tĩnh gì, mở mắt ra nhìn một lúc, chỉ thấy Hạ Chân Ngọc đang ngồi cau mày, mắt đảo xung quanh, anh khẽ cười một tiếng, nói “Cục cưng của anh, sao em cứ giống như một đứa trẻ thế, tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa, em đã chốt hạ được hôm nay ăn gì chưa?”
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Chu Cẩn Vũ đã tỉnh ngủ, liền nói “Hay vẫn cứ là anh nghĩ đi, em nghĩ không ra, cũng chả thích ăn gì.”
Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút, nói “Được rồi, cứ để anh nấu cho, thức ăn bên ngoài không ăn được.” Vì vậy anh đứng trên giường, mặc quần ngủ đi vào trong bếp.
Hạ Chân Ngọc vội vàng gọi anh lại, nói “Anh mặc cả áo ngủ vào, trong nhà dù ấm đi nữa thì vẫn là mùa đông, anh khoe thân ra làm gì chứ?”
Chu Cẩn Vũ cầm lấy áo ngủ, cười nói “Vẫn chỉ có vợ là đau lòng thay anh, em cứ nằm ngủ một lát đi, tý nữa xong anh gọi.”
Hạ Chân Ngọc nói “Hay cứ để em đi phụ anh, để anh bận bịu một mình không hay lắm!”
Chu Cẩn Vũ vui vẻ véo hai má Hạ Chân Ngọc, nói “Em như thế kia mà đòi giúp? Nghe lời anh, chờ anh nấu xong, anh sẽ gọi em đi dọn bát đũa, em đỡ phải đứng trong bếp chờ xong để dọn mâm. Anh không tranh với em đâu, nghe lời nghe chưa!”
Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng cười, cô quả thật mỗi lần vào trong bếp chỉ có đứng chờ để dọn bát đũa, nhưng vẫn đi ra ngoài nói “Em không ngủ được, em ra phòng khách xem ti vi.”
Chu Cẩn Vũ đợi cô mặc áo ngủ xong xuôi rồi mới đi vào phòng bếp, Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ nấu ăn mà thở dài, cái người này lúc đối xử tốt với người khác lại khiến người ta không nỡ xa rời.
Một tuần trôi qua, với sự đồng ý của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc bắt đầu đến ghi danh đi làm, trước khi đi, Hạ Chân Ngọc cũng hỏi Chu Cẩn Vũ việc của Lý Nguy xử lý thế nào rồi.
Chu Cẩn Vũ nói “Đổi bộ phận công tác, khả năng tương lai sẽ đề bạt hắn, tất nhiên hắn cũng phải tự cố gắng phấn đấu mới được, còn chuyện của cha hắn thì chắc chắn là không được. Đúng rồi, còn cái này em cầm lấy.”
Hạ Chân Ngọc nhìn túi giấy trong tay Chu Cẩn Vũ hỏi “Đây là cái gì?”
Chu Cẩn Vũ nói “Đây là 10 vạn tệ, em cầm trước đi. Em thì có thể có bao nhiêu tiền lại còn đi cứu tế cho người khác?”
Hạ Chân Ngọc cúi đầu nói “Em vẫn còn tiền mà, anh không cần làm vậy đâu, làm gì có chuyện em không có tiền còn đi cho người khác, em chỉ đưa cho Lý Nguy một vạn thôi, Hơn nữa, không phải em cũng có công việc rồi sao?”
Chu Cẩn Vũ thở dài “Chân Ngọc, em đừng có lúc nào anh đưa bất cứ cái gì cho em cũng phải nghĩ xem anh có ý nghĩ gì khác có được không? Anh muốn đưa tiền sinh hoạt cho em, người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ anh chẳng lẽ lại phải vất vả kiếm sống hay sao? Công việc kia chẳng qua vì em không muốn ở nhà nên mới tìm thôi. Em nghe lời đi, cầm lấy, đừng làm anh bực mình, được chứ?”
Hạ Chân Ngọc không đẩy qua đẩy lại nữa, cầm tiền chuẩn bị lát nữa đi gửi vào ngân hàng, Chu Cẩn Vũ còn nói “Em đừng có cầm tiền đi gửi hết đấy, đây là tiền cho em tiêu dùng hàng ngày, em muốn mua gì thì cầm cái thẻ này mà mua, tý nữa anh sẽ viết mật khẩu cho em.”
Hạ Chân Ngọc thừa nhận, nếu như nói Chu Cẩn Vũ cho cô số tiền này, cô không động lòng thì là giả. Mị lực của người đàn ông và sự giàu có, quyền thế có quan hệ trực t