XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342428

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2428 lượt.

u đây là sự thật, Lâm Vi muốn nịnh bợ ngon ngọt một chút.
Trịnh Việt nói “Chị Lâm nói không sai, đó chính là cha tôi.”
Trần Oánh kì quái hỏi “Vậy sao anh không có tiền đồ như vậy, chạy đến nơi này làm việc làm gì? Hơn nữa nhìn cũng tây tây, anh mới đi du học về à?”
Trịnh Việt không ngại nói “Cha mẹ tôi nằng nặc muốn tôi xuất ngoại, nhưng tôi lại thích vận động hơn, họ không chịu nghe tôi, liền đưa tôi đến đây để biết quá trình chuyển đổi, sau đó thi nhân viên nhà nước.”
Thì ra là thế, Hạ Chân Ngọc cũng nghĩ thế, ở thành ủy, hẳn là có quyền cao rồi, sao có thể để cho con trai đến đây lăn lộn được chứ, hóa ra là đi đường tắt, thừa kế nghiệp cha.
Lâm Vi lúc này cười nói “Cái này cũng đúng, cậu cũng phải hiểu cho tâm ý của cha cậu. Trịnh Việt, chồng chị cũng làm ở quận ủy, chắc cũng biết cha cậu.”
Trịnh Việt cười cười không nói nữa, cậu ta biết rõ thân phận của cha mình tương đối dễ bị người khác dựa dẫm, vì vậy xoay người nói chuyện với Hạ Chân Ngọc “Cô cũng lớn tuổi hơn tôi à? Nhìn không giống lắm, cô bao nhiêu tuổi?”
Hạ Chân Ngọc nói “Tôi 29, cậu phải gọi tôi là chị Hạ rồi.”
Trịnh Việt nhìn lại Hạ Chân Ngọc, sau đó nói “Không, tôi với cô nhìn cũng như nhau, hơn nữa cô chỉ hơn tôi có vài tuổi. Tôi sẽ gọi tên cô nhé.”
Trần Oánh cũng nói “Đúng đúng, Chân Ngọc nhìn vẫn còn trẻ, bình thường tôi cũng không gọi là chị Hạ, toàn gọi tên thôi!”
Hạ Chân Ngọc vừa cười vừa nói không sao, vừa cười vừa nói “Tùy mấy đứa, gọi như vậy tôi còn thấy mình trẻ ra ấy chứ!”
Buổi trưa lúc đến căng tin, một đám phụ nữ ở văn phòng lại một lần nữa bao vây Trịnh Việt, không có chuyện gì khác ngoài giới thiệu đối tượng, thậm chí còn ghép Trịnh Việt và Trần Oánh thành một đôi, Trần Oánh mặt đỏ lên chạy đến căng tin trước.
Trịnh Việt rất kiên nhẫn nói “Các chị à, cảm ơn các chị đã quan tâm, em vẫn muốn tự tìm đối tượng, như vậy sẽ hợp ý hơn. Nếu không chờ đến khi em thật sự tìm không được, không ai thèm nữa, lúc đó các chị nhất định phải giúp em đấy nhé.”
Mọi người đều bị hắn trêu chọc liền bật cười, đều nói khó có chàng trai nào lại vui vẻ nói chuyện phiếm với mấy bà nội trợ thế nữa, một chút cũng không hề kiêu ngạo, nói trưởng phòng Trịnh giáo dục con cái thật tốt.
Hạ Chân Ngọc cảm thấy may mắn, mục tiêu trên người mình cuối cùng cũng được chuyển sang Trịnh Việt liền rất vui vẻ. Lúc này Trịnh Việt lại chạy đến đi song song cùng Hạ Chân Ngọc, nói “Tôi bị bao vây sao cô lại có vẻ vui mừng thế nhỉ?”
Hạ Chân Ngọc vẻ mặt nghiêm chỉnh nói “Đâu có, tôi chỉ là nghĩ cuối cùng cũng được ăn cơm trưa nên tự nhiên vui vẻ thôi.”
Trịnh Việt nở nụ cười trêu chọc, nói “Chẳng lẽ cô chỉ biết ăn thôi à?”
Hạ Chân Ngọc không trả lời, nghĩ thầm chẳng phải mình cũng rất thích ăn hay sao.
Trịnh Việt trên đường lại hỏi Hạ Chân Ngọc bình thường thích ăn cái gì, làm cái gì, càng nói càng phát hiện cả hai có rất nhiều điểm chung, sở thích khá giống nhau, vì vậy lúc ăn cơm cũng tự nhiên ngồi nói chuyện với nhau không ngừng.
Hạ Chân Ngọc cũng khó tìm được người nói chuyện tâm đầu ý hợp như vậy, hào hứng thảo luận với Trịnh Việt về những thần tượng bóng đá, sau đó đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền hỏi “Đúng rồi, cậu nói cha cậu làm ở thành ủy, vậy có phải sẽ triển khai hoạt động bầu cử và bổ nhiệm thị trưởng phải không?”
Trịnh Việt không nghĩ tới Hạ Chân Ngọc sẽ hỏi cái này, phải chốc lát sau mới có phản ứng lên tiếng “Hình như là vậy, cụ thể thì tôi không rõ lắm, tôi cũng không quan tâm, cô hỏi cái này làm gì? Cô còn quan tâm cả đến chuyện bầu cử và bổ nhiệm thị trưởng à?”
Hạ Chân Ngọc không nói nhiều, liền quay lại chủ đề về các ngôi sao bóng đá, ăn xong cơm trưa, hai người cùng quay trở lại văn phòng.
Bởi vì có Trịnh Việt nên mọi người đều có hứng trò chuyện, nhưng nói tới nói lui cũng nói đến chủ đề thể thao, Trần Oánh và Lâm Vi đều cảm thấy mất mặt, liền máy tính của ai người ấy ngồi nghịch.
Vì vậy từ bốn người nói chuyện phiếm, sau lại biến thành Hạ Chân Ngọc và Trịnh Việt thảo luận với nhau, nói chuyện vui vẻ khiến con người ta cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, bỗng chốc đã đến giờ tan làm. Lâm Vi cười nói “Hai Người nói chuyện từ trưa đến giờ rồi vẫn chưa thấy đủ à? Nhanh tan làm thôi, mai lại nói chuyện tiếp.”
Hạ Chân Ngọc nhìn xuống điện thoại, thật sự là còn có 10 phút nữa thôi là đến giờ tan tầm, vì vậy vội vàng thu dọn đồ đạc. Trịnh Việt cười nói “Xem ra tôi đến đây là đúng đắn rồi, khó mà gặp được tri kỷ thế này. Đúng rồi, Chân Ngọc, nhà cô ở đâu, nếu tiện đường thì để tôi tiễn cô về một đoạn!”






Hạ Chân Ngọc nghe Trịnh Việt hỏi mình, vội vàng cười nói “Cảm ơn, tôi tự đi xe buýt về được rồi.”
Trịnh Việt nói “Cô cứ nói với tôi nhà cô ở đâu đi, nếu không tiện đường tôi cũng không thể cố ý đưa cô về mà.”
Hạ Chân Ngọc nói “Nhà của tôi ở Nhã Phong, nhưng tôi thật sự không cần cậu đưa về đâu, tôi tự về được.”
Nói xong Hạ Chân Ngọc liền rời văn phòng, đến bến xe đợi xe về nhà.
Trịnh Việt nhìn theo Hạ Chân N