Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2237 lượt.
thì số anh đúng là không tốt, nhưng anh biết nếu mình buông tha cho Hạ Chân Ngọc, sự nghiệp sau này sẽ đạt tới một đỉnh cao khác, nếu không lúc về hưu rồi cũng sẽ không yên ổn!
Phương Hạo Kỳ tuy biết rất rõ tình huống đang gặp phải, nhưng anh vẫn muốn gặp Hạ Chân Ngọc một lần, muốn được nói chuyện với cô.
Vẻ mặt Hạ Chân Ngọc phức tạp nhìn Chu Cẩn Vũ, sau đó nói “Anh muốn kết hôn với em?”
Chu Cẩn Vũ mỉm cười gật đầu trả lời “Đúng vậy, kết hôn! Không kết hôn chắc chắn sẽ không giữ được em, em không thể để anh cứ sống trong nơm nớp lo sợ vậy chứ?”
Hạ Chân Ngọc nói “Thật ra anh không cần làm vậy, có thể anh chỉ là nhất thời kích động, nên em vẫn muốn anh tỉnh táo suy nghĩ lại lần nữa.”
Chu Cẩn Vũ cười nói “Chồng em đã sớm qua cái tuổi kích động đó rồi, anh có thể tùy tiện nói muốn kết hôn với một người phụ nữ hay sao?”
Hạ Chân Ngọc cảm thấy quyết định của Chu Cẩn Vũ vẫn có chút vội vàng, vì vậy nói “Anh vẫn cứ nên suy nghĩ kĩ đi, em tạm thời sẽ chưa quay lại với anh đâu.”
Chu Cẩn Vũ lập tức nói “Anh còn phải thật lòng như thế nào nữa, nếu không anh cũng viết giấy cam đoan cho em nhé? Phía cha mẹ em, anh cũng đã nghĩ rồi, họ đơn giản chỉ là lo lắng mà thôi. Còn nhà anh, em không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần nghe anh là được, chúng ta đi gặp họ, em cũng không cần nói gì nhiều, đã có anh đây!”
Hạ Chân Ngọc chỉ cảm thấy Chu Cẩn Vũ nói thì rất đơn giản, cha mẹ cô còn có hi vọng miễn cưỡng qua ải, nhưng nhà Chu Cẩn Vũ làm sao có thể đơn giản mà tiếp nhận cô? Nếu cứ mâu thuẫn, sau này làm sao sống chung với nhau được?
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc, cười nói “Em không tin anh sao? Anh nói cho em biết, kết hôn thuận lợi thật sự là việc không dễ, nhưng chỉ cần anh muốn, chẳng có gì là không làm được, em là vợ anh, chỉ cần chung thủy với anh thôi, những chuyện khác em không cần quan tâm!”
Hạ Chân Ngọc nhìn những mảnh thủy tinh trên mặt đất vẫn không chắc chắn, thở dài muốn nói với Chu Cẩn Vũ có thể cho cô suy nghĩ 2 ngày được không, ai ngờ vừa quay lại, hơi thở liền phả lên mặt Chu Cẩn Vũ đang gần trong gang tấc.
Hạ Chân Ngọc dịch xuống, nói “Anh lại gần em như thế làm gì, làm em sợ hết hồn!”
Ánh mắt Chu Cẩn Vũ có chút thay đổi, dụi trán vào trán cô, nói “Bà xã, tâm ý của anh em đã hiểu chưa?”
Hạ Chân Ngọc lại xê dịch ra phía sau, nói “Đã hiểu, anh tranh thủ thời gian cho người đến dọn dẹp những thứ này đi, em thấy có lẻ phải thay toàn bộ rồi.”
Chu Cẩn Vũ bây giờ hận không thể ôm Hạ Chân Ngọc thân mật ngay lập tức, vì vậy đưa tay lên ôm lấy Hạ Chân Ngọc, cười nói “Chỗ này có là gì, vì vợ anh, cái căn nhà này có nổ tung anh cũng không tiếc, chúng ta đi lên tầng nha?”
Hạ Chân Ngọc nhìn bộ dạng gấp gáp của Chu Cẩn Vũ, vừa bực mình vừa buồn cười nói “Anh có thể đứng đắn một chút không, em không muốn lên tầng, ai biết được anh đã làm gì với ai trên chiếc giường đó chứ?”
Chu Cẩn Vũ dứt khoát kéo Hạ Chân Ngọc ngồi lên chân mình, thấp giọng nói “Anh với Tạ Vũ Manh thật sự không làm gì, nếu không bây giờ em cứ kiểm nghiệm anh đi. Không lên cũng được, chúng ta làm ở đây cũng như nhau!”
Nói xong, Chu Cẩn Vũ không thể đợi được nữa hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, trực tiếp khiêu khích đưa đầu lưỡi Hạ Chân Ngọc vào trong miệng mình mút thật mạnh, bàn tay to lớn cách lớp quần áo sờ lên ngực Hạ Chân Ngọc dùng sức vân vê, tay kia cởi quần Hạ Chân Ngọc, kéo cả nội y xuống, mới kéo đến qua đùi liền thả ra, đưa tay lên trên, luồn theo khe hở trực tiếp tiến vào bên trong Hạ Chân Ngọc bắt đầu ra vào.
Sau đó Chu Cẩn Vũ rút tay đang ở trên ngực Hạ Chân Ngọc về, cởi quần áo của mình, đồng thời thở gấp nói “Bảo bối ngoan, tự cởi quần áo của em ra, nhanh lên một chút!”
Hạ Chân Ngọc bị ngón tay của Chu Cẩn Vũ ra vào có chút đau, kháng cự nói “Không được, em hơi đau, anh chậm lại một chút.”
Bây giờ Chu Cẩn Vũ bất chấp tất cả, vẫn thô bạo thăm dò chỗ nhạy cảm của Hạ Chân Ngọc, hung hăng hôn Hạ Chân Ngọc, mới lên tiếng “Cục cưng, lát nữa chú tiến vào, em sẽ thoải mái ngay thôi. Vợ yêu, trước tiên em cứ cởi quần áo ra đi, để chú nhìn qua chút nào! Mẹ nó, cái quần này làm sao vậy, sao lại không cởi được?
Chu Cẩn Vũ gấp đến độ trên trán ứa mồ hôi, nhưng vẫn không cởi được khóa quần, Hạ Chân Ngọc chịu đựng phía dưới đau nhức, động đậy thân thể, muốn tránh ngón tay Chu Cẩn Vũ đang xâm nhập, nhưng nhìn bộ dạng Chu Cẩn Vũ giống hệt như con kiến trên chảo lửa, nhịn không được bật cười.
Chu Cẩn Vũ đè Hạ Chân Ngọc lại, vội vàng la lên “Em đừng có tránh, bảo bối nghe lời, mau cởi quần giúp anh, nhanh lên một chút!” Nói xong, Chu Cẩn Vũ kéo tay Hạ Chân Ngọc lên muốn cô cởi quần mình, còn anh dùng một tay cởi quần áo của Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc chỉ phải giúp Chu Cẩn Vũ kéo khóa quần, lúc này Chu Cẩn Vũ đột nhiên giang tay ôm Hạ Chân Ngọc giạng chân ra ngồi trên đùi mình, cởi áo ngoài ra, kéo áo ngực xuống, một tay ôm lấy lưng Hạ Chân Ngọc, đè cô áp sát vào mình, đồng thời há miệng ngậm một bên tròn trịa của cô mà mút, mà gặm cắn,