Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342341
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2341 lượt.
ng một bên đi, anh vẫn chưa chịu dậy à, eo em đau sắp chết rồi, có ai lại đi hành hạ người khác như thế không?”
Cuối cùng Chu Cẩn Vũ cũng ngồi dậy, nhưng vẫn ôm Hạ Chân Ngọc, nói “Không phải vì anh đói quá lâu rồi hay sao! Anh nói thật đấy, chúng ta sinh con đi, được không?”
Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ, nói “Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, xem tình hình lúc đó thế nào đã rồi tính sau.”
Chu Cẩn Vũ nói “Sớm cái gì nữa! Nếu không chúng ta cứ suy nghĩ dần đi, như vậy có được không? Nhưng nói không chừng lần này có thể mang bầu đấy, ông xã em rất có năng lực mà!”
Hạ Chân Ngọc bực bội “Anh nghĩ thì hay lắm, anh đừng quên trước đó em đã uống thuốc rồi, làm sao mà mang bầu được, anh có bình thường không thế, vừa rồi sao không ra ở bên ngoài?”
Chu Cẩn Vũ nói “Có lẽ không sao, chẳng có tác dụng gì đâu.”
Hạ Chân Ngọc đẩy Chu Cẩn Vũ một phát, nói “Anh không có trách nhiệm hay sao? Anh nói xem làm sao bây giờ, thuốc kia uống hay không uống đây, thật có ngày bị anh làm tức chết mất!”
Chu Cẩn Vũ ôm Hạ Chân Ngọc, nghĩ nghĩ, thần thần bí bí nói “Bà xã, thật sự không sao mà, em tin anh đi.”
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy biểu lộ của Chu Cẩn Vũ, cảm giác không đúng lắm, vì vậy lại hỏi “Anh có lừa em làm cái gì đó không?”
Chu Cẩn Vũ cười khan hai tiếng mới lên tiếng “Để em yên tâm, anh vẫn đưa thuốc cho em, nhưng sau khi em bị bệnh, thuốc anh đưa cho em không phải thuốc thật. Ừm, là đậu dinh dưỡng không đường nhập khẩu, là đồ ăn thôi, không có mùi vị gì!”
Hạ Chân Ngọc nghe xong ngược lại không hề tức giận, chỉ có chút kỳ quái, liền hỏi “Anh đánh tráo thuốc của em, là muốn em mang thai sao? Cho nên sau đó mỗi lần anh đều ra ở bên ngoài? Sao anh không nghĩ nếu em không muốn sinh con, anh đen đủi phải lấy em, đến lúc đó em có thể không hận anh sao?”
Chu Cẩn Vũ vội vàng nói “Em đừng đổ oan cho anh, khi đó anh muốn em sinh con cho anh, nhưng cũng không có ý định tiền trảm hậu tấu, chỉ là muốn em trước hết chăm sóc cơ thể thật tốt, anh cũng sẽ chậm rãi khuyên em, đợi đến khi khuyên được rồi thì anh sẽ đổi cho em thuốc khác.”
Hạ Chân Ngọc tiếp tục hỏi “Còn đổi nữa? Anh còn muốn đổi thuốc gì cho em uống?”
Chu Cẩn Vũ thản nhiên nói “Đổi thành Vitamin B9(*)”
Hạ Chân Ngọc không nói gì, hóa ra từ đầu đến cuối Chu Cẩn Vũ không có ý định buông tha cho cô, khi đó rõ ràng anh còn tráo thuốc với ý định để cô sinh con cho anh.
Chu Cẩn Vũ còn nói thêm “Bà xã, đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không? Ừm, nhưng mà, bây giờ em cũng có thể bắt đầu uống Vitamin B9 được rồi, anh nghe nói tốt nhất là uống trước 3 tháng, tý nữa anh sẽ tìm cho em.”
Hạ Chân Ngọc không hề để ý đến Chu Cẩn Vũ, bây giờ cô đang nghĩ, nếu Chu Cẩn Vũ thật sự muốn kết hôn với cô, không phải cô nên nói cho cha mẹ biết sao?
Chu Cẩn Vũ lại ôm Hạ Chân Ngọc cả buổi mới chịu buông tay, Hạ Chân Ngọc nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, nói “Những thứ này làm sao bây giờ?”
Chu Cẩn Vũ không quan tâm, nói “Sẽ có người dọn, đồ đạc cũng không cần mua nữa, anh đổi căn nhà khác, cũng không thể làm trên ghế sa lon mãi được.”
Trong đầu người này căn bản không có gì đứng đắn, nhưng Hạ Chân Ngọc lại nhớ tới một việc “Anh ném chiếc nhẫn Phương Hạo Kỳ tặng cho em đi, vậy phải làm sao bây giờ? Anh cũng hơi quá đáng, chiếc nhẫn đắt như vậy, nói ném là ném!”
Chu Cẩn Vũ không vui nói “Người đàn ông khác tặng nhẫn cho vợ anh, anh chỉ ném đi là hời cho hắn quá rồi. Cái nhẫn đó có là gì đâu, ngày mai anh sẽ bảo Thư ký Đỗ cho hắn một cái đẹp hơn!”
Hạ Chân Ngọc nói “Vấn đề chỉ đơn giản vậy thôi à? Anh nói xem, vậy em phải ăn nói với Phương Hạo Kỳ thế nào đây, nói em ném chiếc nhẫn ấy đi rồi hay nói anh ném đi, thật sự là tức chết đi được!”
Chu Cẩn Vũ thoáng cái đã cao giọng, nói “Sao, em còn muốn gặp hắn nữa à? Anh nói cho em biết, không cần đâu, anh sẽ để cho Thư ký Đỗ làm chuyện này, em đừng quan tâm. Còn nữa, em cũng không cần nghĩ đến việc sẽ liên hệ với hắn nữa, có nghe thấy không?”
Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ nói “Em muốn nói chia tay với anh ấy, anh ngăn cản làm gì? Hơn nữa, chẳng lẽ sau này anh vẫn trông chừng em như trước sao?”
Chu Cẩn Vũ bật cười, nói “Nói chia tay cũng không cần em đi, nghe lời anh! Anh chỉ tạm thời lo lắng, hôm nay bị dọa như vậy cơ mà, đợi khi chúng ta kết hôn rồi, anh đảm bảo sẽ không giống như trước nữa! Nghe lời đi, anh sẽ không cho em đi gặp hắn đâu.”
Mãi đến khi Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ đưa về nhà vẫn cứ phải nghe anh lải nhải chuyện không để cô đi gặp Phương Hạo Kỳ, nghe đến đau cả đầu, cuối cùng cô đành phải đồng ý không đi gặp Phương Hạo Kỳ nữa.
Lái xe đỗ trước cửa tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ mới nghiêm mặt nói “Em mau nói với cha mẹ em chuyện của chúng ta đi, sau đó trước thứ 6 anh sẽ tìm thời gian thích hợp đến gặp cha mẹ em.”
Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc không trả lời, lại nói thêm “Em không nói cũng được, đến lúc đó em hãy tự mình nói cho rõ ràng, em chỉ cần đừng trách anh chủ động đến thăm là được rồi.”
Hạ Chân Ngọc vội vàng nói “Em nói, em nói, anh ngàn vạn lần đừng đột ngột đến n