Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342371
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2371 lượt.
nhưng mà chuyện con cái thì không thể chậm trễ, Chân Ngọc, cho dù cô là vì công việc, nhưng tốt nhất không nên uống rượu, tôi nghĩ lãnh đạo cơ quan cô cũng sẽ không vì lý do này mà làm khó dễ cô, hai đứa cần điều dưỡng thân thể cho thật tốt, cố gắng trong vòng nửa năm sẽ có thai.”
Hạ Chân Ngọc cũng buông đôi đũa xuống không nói lời nào, cô biết tuy là Tống Quyên thật tình muốn có cháu nội, nhưng mà lại lấy chuyện tối ngày hôm qua của cô ra để tức giận. Sắc mặt Lý Nguy đỏ bừng bừng nhưng không cách nào để phản bác, cha Lý Nguy khụ khụ một tiếng cắt ngang câu chuyện, liếc mắt nhìn bạn già của mình một cái, mở miệng nói:
"Được rồi, yên tĩnh ăn cơm cho ngon đi, Chân Ngọc đừng nghe mẹ con nói lung tung, lấy công việc làm trọng, nhưng mà rượu vẫn là nên uống ít đi một chút mới tốt, cũng không cần lúc nào cũng thức đêm, chuyện đứa nhỏ tuy nói là chuyện của các con, các con cũng có những ý nghĩ của riêng mình, nhưng mà ý kiến của cha mẹ già cũng hy vọng các con cân nhắc một chút."
Cha của Lý Nguy nói chuyện rất ôn hòa, ông cũng là một nhân viên công vụ, làm việc tại Ủy ban huyện về người cao tuổi, một đời sống trung thực khiêm tốn cách đây không lâu đã được chuyển sang khu cán bộ cấp cao, sang năm sẽ về hưu, cho nên bình thường khi ở đơn vị đạt được danh hiệu siêng năng, cũng chưa từng có khuyết điểm gì.
Hạ Chân Ngọc nhìn Lý Nguy không nói lời nào cũng không thể để cho tình cảnh rơi vào bế tắc như vậy, nhẹ giọng nói:
"Cha, mẹ, con và Lý Nguy chưa từng nghĩ tới việc không sinh con, chỉ có điều là tạm thời vẫn còn chưa thích hợp, mẹ cũng biết công việc của con bây giờ vừa mới có chút chuyển biến tốt, Lý Nguy cũng muốn cố gắng phấn đấu trong công việc, cho nên chờ thêm một thời gian nữa khi tình hình tốt hơn chúng con nhất định sẽ......"
Không đợi Hạ Chân Ngọc nói xong, Tống Quyên đã trực tiếp ngắt lời: "Tôi biết hiện tại tiền lương của cô cao, đãi ngộ tốt, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là nhân viên hợp đồng, chẳng qua là bây giờ có thể nhiều hơn trước một chút, biết đâu trong tương lai lại có sự thay đổi thì sao. Nếu có con căn bản cũng không có cản trở Lý Nguy phát triển sự nghiệp, cô cũng đừng tìm cớ để thoái thác, tôi hiểu rõ Lý Nguy, từ nhỏ đến lớn nó cũng chưa từng tự mình chủ trương điều gì cả, cũng không có bị mê hoặc rồi lao vào như con thiêu thân để xảy ra chuyện gì đó.”
Nhận thấy mẹ mình càng nói càng vô lý, giọng điệu của Lý Nguy cũng có chút nóng nảy: "Mẹ, mẹ đừng nói Chân Ngọc như vậy có được không, là do con không muốn sinh con, nhà chúng ra còn đang nợ dì Hai dì Ba tiền mua nhà đấy, làm gì có tinh lực để mà nuôi dưỡng một đứa trẻ."
Tống Quyên nghe xong lại có vẻ không chịu bỏ qua: " Tôi còn tưởng rằng là như thế nào chứ, hóa ra là bởi vì chuyện tiền nong, có phải là cảm thấy không muốn mỗi tháng đưa cho tôi 500 đồng phải không? Không cần phải lấy chuyện của dì Hai dì Ba ra để nói, cho tới bây giờ dì Hai dì Ba của Lý Nguy cũng không có đề cập qua với tôi chuyện muốn tôi trả lại tiền, hai nhà các dì ấy cũng không cần chút tiền này. Được rồi, từ nay về sau không cần cô đưa tiền cho tôi nữa, không lại nói là không có tiền để nuôi dưỡng đứa nhỏ, cha Lý Nguy cũng là nhân viên công vụ vẫn còn đang tại chức đấy, chỉ cần cô và Lý Nguy bằng lòng chịu sinh đứa nhỏ, mỗi tháng tôi sẽ cho hai đứa tiền hưu trí của tôi xem như bù vào.”
Hạ Chân Ngọc cũng có chút tức giận, lúc trước mẹ Lý Nguy luôn miệng nói là nhà bà ta bỏ toàn bộ khoản tiền mua căn nhà cho cô và Lý Nguy, cũng không nói gì đến chuyện vay tiền. Ngược lại, đến lúc kết hôn xong mới để cho Lý Nguy đến trước mặt cô than nghèo kể khổ nói là đang vay nợ, nếu không thì Lý Nguy đã không phải bảo cô mỗi tháng đưa cho bà ta 500 đồng tiền sinh hoạt. Cho tới bây giờ bản thân cô cũng chưa từng nói quá một câu dư thừa. Hiện tại bà ta lại nói cô là người có lỗi, nếu bây giờ cô vẫn cứ một mực giải thích, thì mâu thuẫn chỉ có thể trở nên gay gắt.
Rốt cục cha Lý Nguy không ngồi yên nữa, ông quát:
"Được rồi, im miệng hết cho tôi! Lý Nguy, mẹ anh nuôi anh lớn khôn như vậy chính là vì để cho anh cùng người lớn tranh luận à? Còn bà nữa, có chút tiền lương hưu này mà bà cũng dám đề cập đến sao? Tuy nói tôi là nhân viên công vụ nhưng có người nào không biết đó là một cơ quan đơn thuần, ngoại trừ số tiền lương cố định thì một chút béo bở cũng không có. Lý Nguy nói cũng có đạo lý, tiền nợ em Hai em Ba của bà thì trước tiên là vẫn phải hoàn trả, nếu không ở gần như vậy, tuy nói là thân thích nhưng mà cũng không thể để cho người nhà chúng ta ở trước mặt người khác cảm thấy nhà mình thấp kém nửa phần."
Tống Quyên thấy chồng mình đã bắt đầu nổi cáu cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà vẫn là nói thầm vài tiếng, ý tứ cũng chính là Hạ Chân Ngọc không làm người khác bớt lo, mà bà ta nhất định sẽ không trách con trai mình, từ nhỏ đến lớn Lý Nguy đều rất nghe lời cha mẹ, hôm nay có thể chống đối bà ta như vậy, nhất định là do con dâu xúi giục.
Hạ Chân Ngọc kìm nén sự tức giận cùng Lý Nguy trở về nhà. Lý Nguy cảm thấy thực sự là có lỗi với vợ của mình