Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342390

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2390 lượt.

ó quy định là được phép mang theo người nhà, tôi nghe Tiểu Hạ nói, ở bên đơn vị của chồng cô ấy xin phép nghỉ cũng dễ lắm, còn có thể làm sao bây giờ."
"Đợi đã, chồng của Hạ Chân Ngọc làm ở đơn vị nào?" Trương trưởng phòng bắt được trọng điểm.
"Để tôi nhớ lại một chút, khi kết hôn có giới thiệu là làm ở cục gì đó, cụ thể là chức vụ gì thì tôi không biết. À, đúng rồi anh ta tên gọi là Lý Nguy."
Trương trưởng phòng cười nói: "Có đơn vị, có tên là cũng đã đủ dùng rồi, nếu như đơn vị không cho nghỉ anh ta cũng không đi được, như thế việc này không phải là sẽ xong sao, ha ha ha."






Thay Đổi Hành Trình
Nhìn Lý Nguy đang đứng trước mặt cúi đầu không nói, Hạ Chân Ngọc hỏi: “Không phải là đã xin nghỉ được rồi sao, làm sao lại đột nhiên nói là không thể nghỉ?”
Lý Nguy liếc mắt nhìn Hạ Chân Ngọc một cái rồi thấp giọng nói: “Là Lương cục trưởng đích thân nói, tuần này có một cuộc kiểm tra quan trọng, tất cả các ngành đều phải chuẩn bị để kiểm tra, đặc biệt ban kỹ thuật là trọng điểm kiểm tra, mấy ngày này không cho phép nghỉ.”
Hạ Chân Ngọc thở dài: “Haizz, được rồi. Ngày mai em đến cơ quan nói hủy bỏ tên của anh, cơ hội tốt như vậy đành phải lãng phí rồi.”
Lý Nguy ôm vai Hạ Chân Ngọc nói: “Thực xin lỗi, Chân Ngọc, anh biết em vì gia đình này mà hao phí rất nhiều tâm tư. Anh cũng biết rõ bây giờ là anh làm liên lụy đến em. Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ phối hợp trị liệu đem thân thể chữa khỏi bệnh, hơn nữa anh cũng sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình, học cách đối nhân xử thế, có quan hệ tốt với lãnh đạo và cả đồng nghiệp nữa.”
Hạ Chân Ngọc vẫn là ở cùng một phòng với Trần Tú Trân, nhưng mà may mắn là phòng ngủ độc lập nên thoải mái không ít, bằng không thật đúng là không biết làm như thế nào để ở chung với người phụ nữ có tính cách dễ dàng thay đổi như thế.
Chờ đến lúc thu xếp ổn thỏa thì cũng đã đến giữa trưa rồi, tất cả mọi người đều cùng đi đến phòng ăn, vào đến phòng ăn thì mắt mọi người đều sáng lên, cơm trưa là kiểu tự chọn, có đủ loại món ăn và đều được làm hết sức tinh xảo, hơn nữa cũng không ít những món ăn xa hoa cao cấp, vì thế mọi người lũ lượt đi tới chọn lấy chọn để.
Bởi vì lần này chủ yếu là đi nghỉ ngơi, giải trí, cho nên toàn bộ thời gian cơ bản đều là ở tại khu du lịch hưởng thụ các loại phục vụ. Buổi chiều Hạ Chân Ngọc cùng mấy người đồng nghiệp đi chăm sóc thân thể, rồi lại đến ôn tuyền ngâm mình, sau đó trở lại phòng ngủ nằm ở trên chiếc giường lớn rộng rãi thoải mái ngủ thiếp đi.
Hạ Chân Ngọc bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc, cô đứng lên còn có chút lơ mơ, qua một lát cô mới chợt nhớ tới bản thân mình đến đây để đi du lịch, lúc cô mở cửa thì thấy Trần Tú Trân đang đứng ở ngoài cửa, cô hỏi: “Chị Trần, có chuyện gì vậy?”
Trần Tú Trân cười nói: “Em thật đúng là có thể ngủ, bây giờ cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, mau mau sửa soạn một chút, một lát nữa đi xuống phòng ăn, buổi tối nay có tiệc rượu đón chào đấy.” Nói xong hình như là lại nghĩ tới đến điều gì đó liền bỏ thêm một câu: “Nghe nói một giờ trước Chu thị trưởng cũng đã đến khu du lịch rồi.” Sau đó lại cười cười rồi mới trở về phòng.
Chu Cẩn Vũ đương nhiên sẽ đến, đây chính là đợt du lịch do bên thành phố tổ chức, sao chị ta lại cười đến mức kỳ dị như vậy, Hạ Chân Ngọc lắc lắc đầu bắt đầu rửa mặt thay quần áo, một lát nữa Trần Tú Trân sẽ tìm cô để lôi kéo đi đến phòng ăn.
Phòng ăn rất lớn, Chu Cẩn Vũ dùng micro để nói, sau khi phát biểu ngắn gọn xong liền bảo mọi người bắt đầu ăn uống, theo thường lệ sẽ lần lượt đến từng bàn mời rượu, sau đó sẽ cùng nhân viên trở về phòng ăn riêng biệt để dùng bữa.
Hạ Chân Ngọc cũng không phải là quá đói, hơn nữa trong phòng khách này có rất nhiều khói thuốc, mùi rượu cũng thật sự nồng nặc, cô nói với người ngồi cùng bàn một tiếng, rồi chuẩn bị về phòng xem tivi.
Ra đến cửa phòng ăn, cô gọi điện thoại cho Lý Nguy để báo bình an, Lý Nguy hiện giờ vẫn còn đang ở đơn vị làm việc, nói một hai câu xong Hạ Chân Ngọc liền cúp máy điện thoại. Cô đứng ở trên bậc cầu thang xác định phương hướng quay về, bả vai bỗng bị một người nào đó vỗ nhẹ, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Quách chủ nhiệm, liền nói: “Quách chủ nhiệm, ngài cũng ăn xong rồi à?”
Quách chủ nhiệm nhìn nhìn Hạ Chân Ngọc, ý tứ sâu xa nói: “Tiểu Hạ à, không phải là tôi đây làm lãnh đạo nên sĩ diện, thích giáo huấn người khác, nhưng cô cũng biết ngày thường lãnh đạo thành phố, đặc biệt là Chu thị trưởng đối với đơn vị chúng ta là cực kỳ chiếu cô, đối với cô cũng có ấn tượng vô cùng tốt, đãi ngộ mà các cô được hưởng cũng là do Chu thị trưởng đưa ra. Trong trường hợp này nói thế nào thì cô cũng nên chủ động ngồi cùng một chút chứ, sao lại có thể một tiếng cũng coi như là không nhìn thấy người như vậy, haizzz.”
Nhìn dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Quách chủ nhiệm, Hạ Chân Ngọc cảm thấy rất khó xử, vốn là cô hoàn toàn không muốn đi bồi rượu, nhưng thần sắc Quách chủ nhiệm lại thể hiện là nếu cô không đi tuyệt đối không bỏ