Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342396
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2396 lượt.
là một loại dược làm cho hưng phấn đánh sâu vào thần kinh yếu ớt của Chu Cẩn Vũ. Anh gần như là ôm lấy Hạ Chân Ngọc mãnh liệt va chạm, cuối cùng anh cũng đã lên đỉnh, khiến cho thể xác và tinh thần cực độ sung sướng trong khoái cảm, Chu Cẩm Vũ gầm nhẹ một tiếng rồi phun ra.
Qua một hồi lâu, Chu Cẩn Vũ buông Hạ Chân Ngọc đã ngủ mê mệt ra, lấy tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của cô, nhìn sắc mặt hồng hào của Hạ Chân Ngọc, khe khẽ cười một tiếng, rồi tự mình độc thoại: “Đây là tình huống gì, Hạ Chân Ngọc, em thật đúng là cho anh một kinh hỉ.”
Mặc dù anh đối với quan hệ nam nữ đã rất cởi mở, nhưng lần đầu tiên của Hạ Chân Ngọc lại là cho anh, Chu Cẩn Vũ vẫn là mang theo cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng không thể khống chế dược, đây cũng là bệnh chung của đàn ông.
Anh đứng dậy dùng khăn giấy lau sạch thân thể hai người, rồi lại dùng khăn mặt ấm lau thân thể cho Hạ Chân Ngọc. Sau đó anh bế Hạ Chân Ngọc lên đem drap giường tháo ra, lúc này mới ôm thân thể mềm mại của Hạ Chân Ngọc ngủ thiếp đi.
Ngày mai rất làm cho người ta chờ mong, anh chờ lời giải thích của Hạ Chân Ngọc, mà Hạ Chân Ngọc cũng có thể nhận rõ được một sự thực, Chu Cẩn Vũ anh mới là người đàn ông của cô, người đàn ông duy nhất.
Hạ Chân Ngọc nằm ở trên giường không muốn mở mắt ra, nhưng mà sự việc đã xảy ra như vậy rồi cô chỉ có đối mặt, cô không nghĩ được bước tiếp theo phải làm thế nào bây giờ. Mà ngay lúc này việc cô cần phải làm nhất là phải làm thế nào để rời khỏi chỗ ở của Chu Cẩn Vũ, nếu không một lát nữa trời sẽ sáng hẳn, bên ngoài có nhiều người thức dậy thì sẽ phiền toái lớn. Cô nín thở chậm rãi vươn tay, cầm lấy điện thoại di động nhìn xuống, đã gần 5 giờ rồi.
Cô nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay của Chu Cẩn Vũ đang vắt ngang trên ngực cô, xoay người xuống giường. Cô nhặt bộ quần áo rơi rải rác trên sàn nhà lên bắt đầu mặc vào trên người, vừa đem bộ đồ lót mặc vào thì phía sau truyền đến giọng nói còn hơi chút buồn ngủ của Chu Cẩn Vũ: “Dậy sớm như vậy, em định đi đâu?”
Cô nhanh chóng đem quần áo mặt vào và cài cúc cẩn thận, xoay người lại thì đã thấy Chu Cẩn Vũ ngồi dậy, cô nói: “Tôi trở về phòng của mình”.
Chu Cẩn Vũ nghe xong cũng xuống giường, Hạ Chân Ngọc vội vàng quay đầu đi nhắm mắt lại, một thoáng chốc thân thể ấm áp của Chu Cẩn Vũ đã kề sát bên cô rồi, anh vòng hai tay ôm eo Hạ Chân Ngọc, bàn tay lại còn khe khẽ mân mê eo cô, anh dán sát khuôn mặt mình vào mặt cô cười nói: “Anh còn cho rằng em sẽ khóc lóc ầm ĩ với anh cơ đấy.”
Hạ Chân Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy anh đã mặc quần lót vào mới thả lỏng tâm tình, sau đó rất bình tĩnh nói:
Hạ Chân Ngọc vẫn là không nói lời nào, nhưng mà cũng không có cự tuyệt, Chu Cẩn Vũ hôn lên đôi mắt của cô nói: “Có phải là thân thể của chồng em có vấn đề hay không?”
Hạ Chân Ngọc nghe xong ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Cẩn Vũ cũng không hề phủ nhận, lần này không cần Hạ Chân Ngọc gật đầu, Chu Cẩn Vũ cũng đã khẳng định được bản thân anh nói đúng rồi, anh cười nói: “Chuyện này thật ra rất đơn giản, nếu không phải chức năng của thân thể hắn có vấn đề, thì chính là định hướng tính cách của hắn có vấn đề, nhưng mà anh nghĩ là chồng em còn chưa có kém cỏi đến mức nói rõ ràng tình hình thực tế là bản thân hắn bị Gay, vẫn còn muốn cùng em kết hôn. Như vậy chỉ có thể là thân thể hắn ta có vấn đề, chỉ có điều điểm này cũng khiến cho anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc hai người qua lại trước khi kết hôn, hoặc là lúc đã xác định rõ ràng là sẽ kết hôn, lại có thể không trải qua hành vi thân mật.”
Điểm này đúng là làm cho Chu Cẩn Vũ thật sự không thể ngờ tới được, thời đại này mà vẫn có nam nữ bảo thủ như vậy.
Đây là Chu Cẩn Vũ đang chê cười cô sống chung với một người cổ hủ không thích gần phụ nữ, hay là chê cô không có mị lực khiến cho chồng cô có hứng thú với cô sao? Hạ Chân Ngọc trầm tĩnh nghe giọng điệu có chút ngạc nhiên thú vị của Chu Cẩn Vũ, cô quyết định không tiếp tục nói chuyện với người đàn ông này nữa, trước tiên việc rời khỏi đây mới là quan trọng hơn.
Chu Cẩn Vũ lại ngăn cản Hạ Chân Ngọc, nói: “Đừng đi, lại theo giúp anh trong chốc lát.” Nói xong tay chân lại không thành thật đưa lên, một tay giữ chặt hai tay Hạ Chân Ngọc lại, còn một tay thì bắt đầu cởi cúc áo của cô ra, môi cũng sáp tới gần.
Hạ Chân Ngọc vội vàng nói: “Không được, tôi không thoải mái, anh dừng lại đi.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong vẫn là hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, trằn trọc dây dưa một hồi lâu, bàn tay cũng không có nhàn rỗi mân mê sờ soạng trên người cô, đến tận lúc anh sắp không khống chế được bản thân mình mới buông Hạ Chân Ngọc ra, khẽ cười: “Đây là lần đầu tiên của em nhất định là không dễ chịu, trước hết hôm nay bỏ qua cho em, nhưng mà anh cũng không thể dễ dàng như vậy mà thả em ra.”
Nói xong anh trực tiếp kéo tay Hạ Chân Ngọc thẳng đến hạ thân của anh, Hạ Chân Ngọc chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng thì đã thấy Chu Cẩn Vũ dán sát trên người cô thở hổn hển vẻ mặt đầy hưởng thụ, cô vội vàng đẩy anh ra, mở cửa chạy đi