Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342407

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2407 lượt.

cổ Hạ Chân Ngọc, nơi nào cũng cọ xát thật lâu, cúc áo trên người Hạ Chân Ngọc đã hoàn toàn bị cởi bỏ, Lý Nguy đứng ở phía sau Hạ Chân Ngọc, bàn tay cũng tiếp tục thăm dò xuống dưới, khuôn mặt anh ta cũng kề sát tới muốn hôn lên môi Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc có thể đối mặt với Lý Nguy thật sự là đang khảo nghiệm chính bản thân mình, cô có chút bài xích cùng anh ta hôn môi, cũng không phải là chỉ nhằm vào Lý Nguy, mà ngay cả Chu Cẩn Vũ cô cũng không muốn, có lẽ cô cảm thấy đối với phương thức thân mật này không hợp vệ sinh, nhưng mà sau này lại bị Chu Cẩn Vũ hôn thành quen, năng lực thích ứng của con người thật đúng là mạnh mẽ.
Vì không muốn nên cô quay đầu đi, nụ hôn của Lý Nguy rơi vào khóe miệng của cô, Lý Nguy cũng không quá để ý, tiếp tục hôn lên những chỗ khác. Hô hấp Lý Nguy có chút dồn dập nói: “Chân Ngọc, hôm nay anh thực sự rất cao hứng, hơn nữa anh cũng có lòng tin. Em hãy chờ anh, anh nhất định sẽ cố gắng, khẳng định sẽ không để cho em đi theo anh chịu khổ!”
Lúc này Hạ Chân Ngọc mới chính thức hiểu rõ, hóa ra hôm nay Lý Nguy hưng phấn như vậy vẫn là vì lãnh đạo đơn vị khen anh ta, đây thật sự làm cho người ta khóc không được mà cười cũng không xong, vậy nếu tương lai bị lãnh đạo phê bình một câu chắc là khó chịu đến chết.
Cuối cùng Lý Nguy cũng ngừng tay, đối với Hạ Chân Ngọc nói; “Em chơi đi, anh đi nghiên cứu chứng cứ xem có phát hiện ra được điều gì hay không.”
Hạ Chân Ngọc hỏi: “Anh còn muốn đi đến cơ quan? Đã muộn thế này rồi, chừng nào thì anh trở về?”
Lý Nguy suy nghĩ một chút rồi nói: “Ban ngày ầm ĩ nên anh không tĩnh tâm được, em không biết hôm nay bởi vì Lương cục trưởng khen ngợi anh hai câu, trong lòng bọn họ cũng không dễ chịu đâu, chưa nói đến, anh cũng không đi quan tâm tới bọn họ làm gì. Buổi tối không có người nên rất yên tĩnh anh mới có thể xem xét kỹ càng vật chứng. Em không cần chờ anh, nhớ khóa kỹ cửa vào, anh có mang theo chìa khóa.”
Đưa Lý Nguy ra cửa, cô kiểm tra cửa hai ba lần rồi mới đi vào, cũng không có tâm tình chơi game nữa, ngồi ở trên ghế sô pha ngẩn người xem ti vi, lúc này di động vang lên, cô nhìn vào cuộc gọi đến cảm giác như đây là số điện thoại của Chu Cẩn Vũ.
“Em đang làm gì đó?” Quả nhiên là giọng nói uể oải của Chu Cẩn Vũ.
“Xem ti vi”. Hạ Chân Ngọc trả lời ngắn gọn.
“Vậy thì có cái gì hay, nếu không anh đến đón em, anh đưa em đi ra ngoài chơi.”
Nghe giọng nói của Chu Cẩn Vũ không giống như là đang nói đùa, Hạ Chân Ngọc vội vàng nói: “Không được, đã muộn thế này rồi tôi không thể đi ra ngoài.”
“Em sợ chồng em?” Chu Cẩn Vũ khẽ cười hỏi.
“Đây không phải là sợ hay không sợ, dù sao tôi cũng sẽ không đi ra ngoài, anh đừng tới.”
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười ha ha, nói: “Vậy thì ngày mai nhé, ngày mai hết giờ làm việc em ở phố Nam Nguyên chờ anh, anh sẽ đến đón em.”
Hạ Chân Ngọc không có đáp lời, cô có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi: “Tôi muốn hỏi anh chuyện này, tôi nghe nói cấp trên muốn tạm thời điều tôi đến thành phố để hỗ trợ, chuyện này có phải là sự thật không?”
“Em nắm bắt thông tin nhanh nhỉ, là ai nhanh miệng như vậy, thật đúng là có chuyện như vậy.” Chu Cẩn Vũ trả lời.
Lúc này Hạ Chân Ngọc thật là nóng nảy: “Có phải là chủ ý của anh hay không? Tôi nói cho anh biết, tuyệt đối không thể làm như vậy, tôi không đồng ý!”
Chu Cẩn Vũ cười hì hì nói: “Em phản ứng kịch liệt nhỉ, như vậy đi, ngày mai gặp mặt rồi bàn lại.” Nói xong liền cụp điện thoại.
Trong lòng Hạ Chân Ngọc thật sự rối loạn, suy nghĩ ngày mai gặp mặt nhất định phải xóa bỏ đi ý niệm trong đầu này của Chu Cẩn Vũ. Nhưng mà lúc này cũng không quên đem số điện thoại di động của Chu Cẩn Vũ lưu lại.
Buổi sáng hôm sau, Hạ Chân Ngọc rời khỏi giường, phát hiện ra Lý Nguy đêm qua cũng không có trở về, cô thở dài thu dọn đồ đạc một chút rồi đi làm. Khi sắp đến giờ tan tầm, cô vẫn còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào với Lý Nguy về chuyện buổi tối hôm nay cô sẽ về nhà muộn, thì trái lại Lý Nguy đã gọi điện thoại đến trước, nói là buổi tối nay anh ta ăn cơm tại cơ quan, có lẽ đêm nay sẽ về, nhưng cũng chưa nói là mấy giờ, chỉ khẳng định là hôm nay có trở về, sẽ không giống như hôm qua không có trở về nhà.
Hạ Chân Ngọc bảo anh ta chú ý giữ gìn sức khỏe, không cần quá mức nôn nóng sau đó liền cúp máy. Cô nghĩ rằng dù sao án tử đó cũng không phải chỉ dựa vào năng lực của một người là có thể phá án được, Lý Nguy có đôi khi chỉ vì cái lợi trước mắt.
Cô đi đến chỗ mà hôm qua Chu Cẩn Vũ bảo cô ở đó chờ, không lâu sau thì Chu Cẩn Vũ tự mình lái xe đi tới. Lúc ở trên xe, Hạ Chân Ngọc không đợi Chu Cẩn Vũ hành động, cô tự mình thắt dây an toàn. Chu Cẩn Vũ nhìn cô nở nụ cười, nghiêng người dùng sức hôn ở ngoài miệng Hạ Chân Ngọc một cái rồi nói: “Em tự mình thắt, nhưng chuyện anh cần làm thì anh vẫn phải làm?”
Hạ Chân Ngọc trừng mắt nhìn anh, vừa định nói chuyện thì Chu Cẩn Vũ đã mở miệng nói trước: “Về đến nhà rồi nói”.
Hạ Chân Ngọc hỏi: “Nhà nào?”
Chu Cẩn Vũ thản nhiên nói: “Đương nhiên là nhà anh rồi.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong không nói gì, thích đi đâ