Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342456
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2456 lượt.
, bình thường cơ bản không có cảm giác là tồn tại, cũng không thấy cậu ta thân thiết với ai cả. Cho nên Tiểu Hạ, cô cũng là người đã làm việc ở cơ quan nhà nước vài năm, cô nghĩ một chút liền sẽ thấy vụ án lần này có khả năng để cho Lý Nguy đi sao?”
Hạ Chân Ngọc chỉ là trầm mặc nghe chứ không có nói gì, Trâu khoa trưởng lại tiếp tục nói: “Về việc chọn người tham gia điều tra phá án lần này tôi cũng có chút không hiểu, không biết rõ ý tứ của lãnh đạo là gì, chính là Lương cục trưởng tìm tôi nói chuyện bảo là để cho Lý Nguy đi, bằng không loại chuyện tốt này làm sao có thể đến lượt người không có công lao như vậy, không phải là tôi nói chuyện khó nghe, mà là như thế nào đi nữa cũng sẽ không tới phiên Tiểu Lý. Tôi chỉ là không nghĩ tới Lý Nguy lại không chín chắn suy đoán sự việc sẽ như thế chăng. Tôi chỉ có thể nói rằng không có bất luận người nào ám chỉ qua rằng trong danh sách những người được bình bầu sẽ có cậu ta.”
Hạ Chân Ngọc lại càng hết sức xấu hổ, cùng Trâu khoa trưởng nói lời tạ lỗi. Trâu khoa trưởng lại nói với Hạ Chân Ngọc là chuyện của Lý Nguy trừ bỏ một vài đồng nghiệp trong khoa, còn những người khác bao gồm cả lãnh đạo cấp trên cũng đều không có biết, cho nên bảo cô nhanh chóng làm tốt công tác tư tưởng cho Lý Nguy để hắn ta đi làm bình thường, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể giấu giếm được, cuối cùng còn đem một cái phong thư giao cho Hạ Chân Ngọc nói là lần này Lý Nguy lập công nên được 1 vạn tiền thưởng.
Hạ Chân Ngọc cũng không từ chối, số tiền này vẫn là nên nhận lấy, dù sao Trâu khoa trưởng chiếm được nhiều lợi ích thực tế như vậy, hơn nữa cũng không có khả năng là chỉ cấp cho một mình Lý Nguy, nhất định là mỗi người trong khoa đều có phần. Cô nhận lấy tiền lại nói lời cảm ơn rồi mới rời khỏi.
Đi ra cổng chính của phân cục, Hạ Chân Ngọc ỉu xìu trở về nhà, ngay từ đầu khi nghe Lý Nguy nói anh ta không được bình bầu phản ứng đầu tiên của cô chính là cho rằng Chu Cẩn Vũ ra tay, may mắn là cô đã có một lần kinh nghiệm nên không có trực tiếp gọi điện thoại chất vấn anh, bằng không cô lại trách lầm anh rồi.
Chu Cẩn Vũ đúng là sử dụng thủ đoạn làm cho Lý Nguy phải đi công tác, nhưng mà việc này cũng đâu kém gì một công việc tốt đẹp béo bở, chẳng phải lúc đó bản thân cô còn cao hứng thay cho Lý Nguy sao, nhưng lại không nghĩ tới với lai lịch cùng quan hệ xã giao của Lý Nguy cho dù là đi theo phá án, thì chuyện luận công ban thưởng cũng là không có khả năng rơi xuống trên đầu anh ta rồi.
Hạ Chân Ngọc đi chầm chậm, cước bộ cũng thong thả, cô không biết làm thế nào để đi khuyên giải Lý Nguy, chân tướng rất đả thương người, đoán chừng với những dây thần kinh trong đầu Lý Nguy cũng sẽ không tin tưởng, lại nghĩ đến khắp phòng đều là rác rưởi thì đầu cô lại càng thấy đau nhức.
Trở về nhà Hạ Chân Ngọc trước tiên cũng không có đi xem Lý Nguy thế nào, chỉ là đi thay sang bộ quần áo mặc ở nhà rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cô mở toàn bộ cửa sổ ra, bất kể là đồ ăn chưa ăn đến cô cũng trực tiếp ném vào trong túi đựng rác. Cô bận rộn dọn dẹp xong thì trời cũng đã gần tối rồi, vừa mệt vừa đói cô ngồi ở trên ghế sô pha suy nghĩ, chiếc ghế sô pha này chỉ có thể tìm một người chuyên nghiệp mới tẩy sạch được, không hiểu Lý Nguy đã làm gì mà khiến cho cái ghế này biến thành như vậy.
Nghỉ ngơi trong chốc lát cô mới đi tới thư phòng, thấy Lý Nguy đã ngồi trở lại ở trên sàn nhà rồi, anh ta vùi đầu ở trên gối dáng vẻ như là đang ngủ, thế là Hạ Chân Ngọc lại đành phải đi dọn dẹp căn phòng này trước, sau đó chịu đựng eo mỏi lưng đau đi đến kéo Lý Nguy đứng dậy.
Lý Nguy cũng không có giãy dụa, chống tay xuống dưới sàn rồi đứng lên, Hạ Chân Ngọc nói: “Em đi nấu chút mì ăn liền để hai chúng ta ăn tạm.”
Lý Nguy hơi hơi gật đầu, Hạ Chân Ngọc bảo anh ta ngồi xuống bàn ăn đằng kia, còn cô thì đi nấu mỳ. Chờ đến khi mỳ được nấu xong thì Hạ Chân Ngọc ngồi xuống phía đối diện với Lý Nguy.
Hạ Chân Ngọc cảm thấy cô có thể kiềm chế sự nóng giận của chính mình nên mới mở miệng: “Lý Nguy, em biết anh lần này phải chịu đả kích rất lớn, anh có thể nói chuyện với em một chút được chứ, hiện tại anh có tính toán gì không?”
Lý Nguy nhìn Hạ Chân Ngọc một chút lại cúi đầu, trong mắt đã không còn sự phẫn nỗ giống như lúc ban chiều, hiện tại đã khôi phục lại sự yếu đuối như trước kia, anh ta nói: “Anh cũng không biết phải làm sao bây giờ, Khoa trưởng đã gọi vài cuộc điện thoại nhưng anh cũng chưa có nghe máy, đoán chừng ông ta cũng rất tức giận. Chân Ngọc, kỳ thật điều anh lo lắng nhất lúc này là anh không có cách nào để đối mặt với cha mẹ anh, bọn họ thật không dễ dàng gì mới có thể hãnh diện trước mặt đồng nghiệp và họ hàng thân thích, kết quả là anh chẳng những không làm cho bọn họ được vẻ vang mà trái lại còn làm cho bọn họ bị mất mặt hơn, lại càng không thể ngẩng đầu lên được, vậy mà em còn có thể trách anh đã phát cáu sao?”
Hạ Chân Ngọc cố gắng hết sức dùng giọng điệu xoa dịu nói: “Lý Nguy, em hỏi anh một vấn đề nhưng anh đừng có tức giận đấy nhé, đây cũng là vì em muốn tốt cho anh mà thôi.” Thấy L