Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342492

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2492 lượt.

hưởng ngày mai cùng bài diễn thuyết để cạnh tranh chức vụ phó phòng.
Hạ Chân Ngọc không thích xem ti vi, cô nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết, lúc cô đang vừa đọc vừa ngủ gà ngủ gật thì có tiếng di động vang lên, cô bị làm cho giật mình vội vàng nghe máy: “Alo?”
Ở bên kia điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp làm cho Hạ Chân Ngọc nghe xong liền thấy da đầu run lên, theo bản năng thấp giọng hỏi: “Làm sao anh còn gọi điện thoại đến đây?”
Chu Cẩn Vũ lại cười nói: “Anh còn không nghĩ tới là em sẽ nhận điện thoại của anh đấy. Thế nào? Không còn cho tên anh vào trong sổ đen nữa rồi hả?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Tôi cho rằng tôi đã nói với anh rất rõ ràng, còn nữa, tôi đã xóa số điện thoại của anh rồi, nếu không tôi mới không có khả năng nghe máy đâu.”
Chu Cẩn Vũ nói: “Chân Ngọc, em đúng là đả thương lòng anh, anh còn cho rằng em đã tha thứ cho anh rồi đấy.”
Hạ Chân Ngọc nói: “Cái gì mà tha thứ hay không tha thứ, anh đừng tự cho là đúng, tôi còn muốn anh biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi, tôi cúp máy đây!”
Chu Cẩn Vũ ngăn cản nói: “Đợi đã, Chân Ngọc, chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không được sao? Anh chỉ là rất nhớ em, muốn gọi điện tâm sự cùng em cũng không thể sao? Em cũng quá nhẫn tâm rồi.”
Lại tiếp tục như vậy rồi! Hạ Chân Ngọc không quan tâm, cô mở miệng nói: “Không thể, hai chúng ta không còn cái gì để nói, cũng không thể trở thành bạn bè, anh đừng có tiếp tục quấy rầy tới cuộc sống của hai chúng tôi.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong những lời này, bắt đầu chuyển giọng: “Anh quấy rầy hắn cái gì chứ, hắn ta có là cái quái gì nhỉ? Anh chỉ quấy rầy em thôi! Bé cưng ngoan, em và hắn chỉ là vợ chồng hư danh mà thôi, hai chúng ta mới là đồng giường cộng chẩm, ân ái vợ chồng, em liền không nghĩ tới anh sao? Buổi tối không được nắm lấy hai bảo bối đáng yêu anh liền không ngủ được, đã bao lâu rồi anh không hôn nhẹ chúng nó, cũng không biết có bị nhỏ đi hay không?”
Đây là quấy rối qua điện thoại mà, Hạ Chân Ngọc trực tiếp cụp máy, tắt điện thoại, xoay người thở phì phì rồi đi ngủ.
Lúc Hạ Chân Ngọc nhận được thông báo của Chu chủ nhiệm nói muốn đi công tác ở thành phố lân cận, suýt chút nữa là cô muốn báo cảnh sát rồi, đây là Quách chủ nhiệm lại đào hố để cho nhảy vào sao, ông ta thật đúng là bền bỉ giúp đỡ không biết mệt nha.
Kìm nén cơn tức giận Hạ Chân Ngọc đi lên lầu gõ cửa phòng Quách chủ nhiệm, vừa đi vào ngồi ở phía đối diện bàn làm việc của Quách chủ nhiệm cô liền hỏi: “Quách chủ nhiệm, vì sao đi công tác lại muốn cử tôi đi, tôi chỉ là nhân viên hợp đồng ngoài biên chế, bố trí đi công tác như vậy có phải hay không là có chút vượt quá phạm vi, hơn nữa tôi là phụ nữ làm sao có thể đi một mình được đây?”
Quách chủ nhiệm cười đến hiền lành, ôn hòa nói: “Tiểu Hạ à, trước tiên cô không cần kích động như vậy, cử cô đi cũng là bởi vì cô vẫn tham gia hạng mục của trung tâm thông tin, với lại cô cũng là người có khả năng, nếu không cử cô đi thì mấy người nòng cốt trong trung tâm thông tin cũng phải đi, bên đó cũng có không ít cán bộ nữ đâu. Hơn nữa lần này đơn vị bạn dự định tổ chức một buổi hội nghị trao đổi kinh nghiệm với quy mô rất lớn, các đơn vị liên quan khác trong thành phố cũng tham gia, huống hồ chỉ là đi có một ngày, cô xem có phải hay không có thể phối hợp một chút.”
Rốt cuộc cũng bởi vì Quách Hoài là lãnh đạo quản lý trực tiếp cao nhất, Hạ Chân Ngọc vài lần định mở miệng cũng chưa đem được những lời châm chọc nói ra miệng, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy chị Vương có đi không?”
Quách chủ nhiệm sửng sốt, lại suy nghĩ một lúc mới hiểu rõ người Hạ Chân Ngọc hỏi là ai: “À, cô nói Vương Văn Hoa sao, đi, đi chứ, cô ta là nhân viên chủ quản của văn phòng đương nhiên là phải đi, lần này nhân viên cần phải đảm bảo làm tốt công tác hậu cần.” Trong lòng ông ta lại nghĩ, một lát nữa phải nói với lão Chu một tiếng là có thêm một người.
Dưới loại tình huống này, Hạ Chân Ngọc chỉ có thể đáp ứng, đến lúc đó cô sẽ kéo chị Vương ở cùng một chỗ, như thế cũng không thể xảy ra vấn đề gì quá lớn. Bởi vì ngày mai phải đi công tác, Chu chủ nhiệm liền cho phép người đi công tác được tan làm sớm.
Lúc Hạ Chân Ngọc về nhà thì thấy Lý Nguy vẫn chưa có trở về liền đi ra ngoài mua cơm chiều, sau đó gọi điện thoại cho Lý Nguy. Ở bên kia điện thoại thanh âm rất ồn ào, giống như là công việc đang rất bận rộn, Lý Nguy lớn tiếng nói: “Chân Ngọc, bọn anh bên này có một vụ án khẩn, người nhà người bị hại rất là bất mãn đối với kết quả giám định, hiện giờ đang làm ầm ĩ, em ăn cơm trước đi, anh phải một chốc lát nữa mới có thể trở về.”
Hạ Chân Ngọc đành phải cụp điện thoại, rất nhanh đến 9 giờ Lý Nguy mới trở về, vẻ mặt rất mệt mỏi. Hạ Chân Ngọc hỏi anh ta đã ăn cơm chưa, Lý Nguy nói đã ăn một chút rồi, nói xong liền đi tới ghế sô pha ngồi yên không nhúc nhích.
Hạ Chân Ngọc nói với Lý Nguy chuyện ngày mai cô phải đi công tác, Lý Nguy vội vàng đứng lên rồi lại ngồi xuống hỏi Hạ Chân Ngọc: “Chân Ngọc, em có cảm thấy đây là do bọn họ sắp xếp không, nếu cảm thấy không ổn thì đừng đi.”
Hạ Chân