Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1984 lượt.

tay kia vẫn xoa nắn giữa hai chân Hạ Chân Ngọc.
Hai tay Hạ Chân Ngọc vịn lên vai Chu Cẩn vũ, hô hấp có chút dồn dập, nói “Anh làm như vậy sao em cởi giúp anh được?”
Chu Cẩn Vũ căn bản không để ý Hạ Chân Ngọc nói gì, chỉ dụi đầu trước ngực Hạ Chân Ngọc, thay phiên mút vào. Một lát sau mới ngẩng đầu, nói “Cuối cùng cũng đỡ thèm rồi, mau cởi cho anh.”
Hạ Chân Ngọc cũng rất mất công mới cởi được quẩn giúp Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ lập tức rút tay ra, kéo nội y đang bao lấy lửa nóng của mình, vội vàng nói “Bảo bối ngoan, nếu đau thì nhẫn nhịn một chút, anh không chịu nổi nữa rồi!”
Nói xong Chu Cẩn Vũ vịn eo Hạ Chân Ngọc, tìm đúng vị trí cứng rắn lách vào, ấn Hạ Chân ngọc ngồi xuống, Hạ Chân Ngọc cau mày không ngừng hít sâu, cắn môi chịu đựng đau đớn.
Chu Cẩn Vũ hai tay nắm lấy eo Hạ Chân Ngọc, không đợi cô kịp thích ứng liền trực tiếp bắt đầu luật động mạnh liệt, sau đó ngẩng đầu nói với Hạ Chân Ngọc, nói “Bã xã, cúi xuống đây để anh hôn cái nào.”
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ đẩy lên không thoải mái lắm nhưng vẫn cúi đầu cho Chu Cẩn Vũ hôn lên môi mình. Chu Cẩn Vũ thỏa mãn hôn Hạ Chân Ngọc, nuốt nước miếng của cô, bên dưới vẫn luật động rồi phóng ra.
Hạ Chân Ngọc cảm thấy chất dịnh ấm áp trong người liền ngẩng đầu lên, lại bị Chu Cẩn Vũ đè xuống.
Chu Cẩn Vũ mập mờ cười nói “Đừng động đậy, sao có thể tha em dễ dàng như vậy, chú đang giúp em thôi, bây giờ có lẽ đủ ẩm ướt rồi.”
Hạ Chân Ngọc xấu hổ đỏ bừng mặt, xì một tiếng khinh miệt, nói “Sao miệng anh không bao giờ nói được gì đứng đắn chút vậy? Buồn nôn chết đi được!”
Chu Cẩn Vũ dùng sức để cho cả hai đều nằm lên ghế sa lon, thân thể vẫn không rời Hạ Chân Ngọc, vừa cười vừa nói “Bây giờ mới thoải mái hơn một chút, em muốn chạy sao? Anh hận không thể tan vào trong em, để anh ở bên trong chút đi, lát nữa chú sẽ hầu hạ em!” Nói xong anh cười đen tối.
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ đè lên có chút bực mình, cựa quậy người, nói “Anh ngồi dậy một chút đi, em khó thở quá rồi.”
Chu Cẩn Vũ hơi nâng người lên, hôn Hạ Chân Ngọc, nói “Đừng sợ, chú làm hô hấp nhân tạo cho em!” Nói xong, anh lại đưa lưỡi sang dây dưa với Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc biết Chu Cẩn Vũ hôm nay nhất định là ham muốn quá độ, sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, vì vậy nghiêng đầu né tránh, nói “Em biết ngay anh chỉ nghĩ đến chuyện này thôi mà, còn nói yêu em, hóa ra anh chỉ cần có vậy, đợi đến khi kết hôn chắc chẳng có gì lạ nữa rồi.”
Chu Cẩn Vũ quay mặt Hạ Chân Ngọc sang, hôn một cái mới nói “Ai bảo thế, bảo bối nghe lời à, đối với em, anh chẳng có chỗ nào không yêu cả! Kết hôn cũng là vì có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc em, em đang làm nũng với chú hay sao? Đại bảo bối của chú, vậy thì chú chiều em vậy!”
Chu Cẩn Vũ nói xong cũng ngồi thẳng dậy, nâng hai chân Hạ Chân Ngọc lên, bắt đầu một lượt tiến công mới.
Hạ Chân Ngọc bị động tác của Chu Cẩn Vũ làm cho hoảng sợ hét lên một tiếng, nhưng chỉ một lát sau đã bị Chu Cẩn Vũ mãnh liệt va chạm kích thích không nhịn được vặn vẹo eo phối hợp với anh, muốn khoái cảm hơn nữa, cũng muốn mau chóng giải thoát chính mình.
Chu Cẩn Vũ bị Hạ Chân Ngọc kích thích, vốn định làm theo trình tự, sau đó liền làm loạn, cúi xuống ôm chặt Hạ Chân Ngọc, cuồng loạn hôn cô, cấp tốc thẳng người va chạm với cô, đồng thời hưởng thụ cảm giác khoái cảm lúc đâm vào.
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ hôn, chỉ có thể phát ra tiếng “Ư…ưm…”, sắc mặt ửng hồng, đã sắp không chịu nổi.
Chu Cẩn Vũ dùng sức cắn lên môi Hạ Chân Ngọc mới chịu nhả ra, Hạ Chân Ngọc thở gấp run giọng nói “Anh muốn kìm nén để giết chết em phải không?”
Chu Cẩn Vũ nảy sinh ác độc nói “Vậy thì đành chết chung thôi!” Sau đó đè lên Hạ Chân Ngọc, lại tiếp tục ra vào mãnh liệt.
Một hồi lâu sau, Hạ Chân Ngọc không chịu nổi nữa, chống người nói “Em thật sự không được rồi, dừng lại đi.”
Chu Cẩn Vũ nhướn khóe miệng cười cười, giọng nói có chút căng cứng “Bảo bối ngoan, nhẫn nhịn đi, chúng ta cùng ra.”
Hạ Chân Ngọc nâng cánh tay vắt lên trán mình, cô thật sự sắp không chịu nổi cảm giác tuyệt diệu như ảo giác này nữa.
Chu Cẩn Vũ nhìn động tác của Hạ Chân Ngọc, cười ha ha, nhưng anh cũng đang cố nén cảm giác trí mạng kia, đâm lung tung vào bên trong, mỗi lần đều phải chạm vào xương mu mới bỏ qua, như thể muốn rút ra toàn bộ rồi lại vào đến tận cùng.
Hạ Chân Ngọc cuối cùng cũng nhịn đến cực hạn, kêu lên một tiếng rồi mềm nhũn cơ thể. Chu Cẩn Vũ lại bị từng đợt co rút kích thích phát điên, lại liều mạng luật động một hồi, gân xanh trên trán đều nổi lên, mới khàn giọng nói “Bảo bối ngoan, sinh cho chú một đứa con nhé!” Sau đó ôm chặt lấy Hạ Chân Ngọc phóng ra.
Sau đó, Chu Cẩn Vũ nằm trên người Hạ Chân Ngọc thở hổn hển, một lát sau mới lên tiếng “Bà xã, em vẫn còn luyến tiếc anh à?”
Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại, yếu ớt nói “Anh nói gì vậy?”
Chu Cẩn Vũ ghé vào tai Hạ Chân Ngọc, cười nói “Anh đã dâng hiến toàn bộ cho em, chỗ ấy của em sao lại động tình trở lại rồi, chưa ăn no sao? Vậy đợi lát nữa chú sẽ cho em ăn thêm một chút!”
Hạ Chân Ngọc mở to mắt, nói “Biến sa


Ring ring