
Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.
sức rên rỉ, biểu tình cực kỳ thống khổ lại khoái hoạt. (Tang Du: tên Lý Nguy này thật đáng kinh tởm, ta chém… ta chém hắn trăm ngàn lần)
Lý Nguy thấy Hạ Chân Ngọc đi ra, hướng về phía cô cười cười vẫy tay và nói: “Chân Ngọc lại đây, anh đang xem phim đấy, anh muốn xem xem bọn họ làm như thế nào, hơn nữa cũng có thể giúp tăng thêm hứng thú.”
Hạ Chân Ngọc không còn cách nào khác đành phải đi đến, Lý Nguy kéo cô lại trực tiếp đè lên trên ghế sô pha, cởi bỏ áo ngủ của cô, rồi hung hăng hôn lên môi cô, sau đó dùng sức xoa nắn bộ ngực sữa đẫy đà của Hạ Chân Ngọc, một thoáng chốc Lý Nguy liền trực tiếp giơ hai chân cô lên.
Hạ Chân Ngọc nhìn sắc trời bên ngoài, còn có hai cánh cửa sổ sát đất trong phòng khách cùng với ban công chưa có được đóng vào, cô vội vàng ngăn cản Lý Nguy nói: “Chờ một chút, anh xem rèm cửa sổ cũng chưa kéo vào, tòa nhà phía đối diện nếu có người thì họ sẽ nhìn thấy rõ ràng.”
Vừa mới chạy đến cửa phòng ngủ, phía sau đã truyền đến giọng nói của mẹ Lý Nguy: “Chân Ngọc, con ngủ à. Vừa rồi mẹ ở bên ngoài gõ cửa con cũng không nghe thấy sao, mẹ cho rằng trong nhà không có người, cũng không biết rõ cái nào là chìa khóa cửa chính, loay hoay hồi lâu mới mở được cửa ra.”
Thâm tâm Hạ Chân Ngọc có một chút trầm xuống, đúng là hù chết cô. Sau khi sợ hãi qua đi thì cũng chính là tức giận, Đây là ngày tân hôn đầu tiên của cô và Lý Nguy, mà bà mẹ chồng này chẳng hề kiêng kị chạy tới đây làm cái gì vậy, lại còn có cả chìa khóa cửa nhà cô, nếu sau này hai vợ chồng cô đang làm chuyện đó thì tính sao?
Cô nín nhịn không nổi cáu xoay người lại, cố gắng nở nụ cười nói: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Vừa rồi thực sự con đang ngủ, không có nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ, chỉ nghe thấy có người mở khóa, làm cho con giật mình sợ hãi cứ tưởng là có người xấu.”
Tống Quyên cười ha ha nói: “Hôm này là ngày tân hôn đầu tiên của con, cảm thấy mệt cũng là chuyện bình thường, chìa khóa căn nhà này mẹ có một chiếc, bà ngoại Lý Nguy cũng có một chiếc. Mẹ thấy việc này cũng bình thường mà, khi các con không có ở nhà mẹ có thể qua đây giúp các con quét dọn, bà ngoại Lý Nguy giữ một chiếc là sợ vạn nhất có tình huống khẩn cấp còn có cái để dùng.”
Ngay sau đó còn nói: “Mẹ đến đây là bảo các con đến nhà ăn cơm, cơm chiều mẹ đã chuẩn bị xong rồi. Lý Nguy đâu? Còn ngủ sao?”
Hạ Chân Ngọc không thể làm gì khác hơn là buộc lòng phải bịa ra một lý do: “Dạ, Lý Nguy vừa rồi còn đang ở nhà, nhưng lãnh đạo cơ quan anh ấy đột nhiên gọi điện thoại đến nói là có việc gấp, Lý Nguy vội vàng đi đến cơ quan rồi ạ.”
Tống Quyên chỉ lo Hạ Chân Ngọc không được vui vì Lý Nguy đã đi ra ngoài vội vàng nói: “Lý Nguy thực là người không hiểu chuyện, mới cưới mà đã bỏ vợ ở nhà một mình, Chân Ngọc con đừng trách nó, con cũng biết nó thực sự là người không thể khước từ người khác. Mà đây lại là lãnh đạo, nó không thể làm cách nào khác được.”
Hạ Chân Ngọc nói: “Không sao mẹ ạ, hiện tại mà nói công việc của Lý Nguy vẫn là quan trọng hơn, con thay quần áo rồi sẽ cùng mẹ về nhà ăn cơm.”
Sau đó cô đi thay quần áo để đi đến nhà chồng, khoảng cách cực kỳ gần, chỉ cách có một tòa nhà, ba Lý Nguy cũng đang ở nhà xem tivi, thấy Hạ Chân Ngọc tiến vào rất vui vẻ hỏi thăm, cũng oán trách Lý Nguy một trận.
Đồ ăn Tống Quyên làm hương vị cực kỳ nhạt nhẽo, gần như không có cho gia vị vào, Hạ Chân Ngọc có chút ăn không quen, nhưng cũng miễn cưỡng ăn một chén cơm, cô biết rõ quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu rất tế nhị, chỉ sợ Tống Quyên nghi ngờ là cô nhõng nhẽo.
Tống Quyên nhìn thấy cô ăn cơm mà không ăn đồ ăn, liền nói: “Có phải không hợp khẩu vị hay không? Ba của Lý Nguy bị huyết áp cao, trước kia đã từng đột tắc mạch máu não một lần, khôi phục cũng khá tốt, không có gì di chứng, cho nên bình thường đồ ăn thức uống hơi nhạt một chút. Nếu con ăn không quen, về sau khi các con qua đây mẹ sẽ làm riêng cho.”
Hạ Chân Ngọc cũng hiểu được rất ngượng ngùng liền nói: “Mẹ, không cần đâu. Tương lai con sẽ học nấu ăn, bình thường bọn con thuận tiện sẽ đến thăm mọi người, cùng cha mẹ nói chuyện phiếm.”
Ba Lý Nguy nghe xong, liên tiếp gật đầu cười, mẹ Lý Nguy trừng mắt, cũng cười cười nhưng không nói cái gì, Hạ Chân Ngọc không biết nấu ăn việc này ngay từ đầu khi cô cùng Lý Nguy kết giao bà ta liền biết, lúc trước còn có chút không hài lòng. Nhưng mà nếu hiện tại cô nói cô bằng lòng học nấu ăn, như vậy sớm muộn gì cũng phải học, mặc kệ như thế nào chỉ cần con của bà ta mỗi ngày ăn cơm dẻo canh nóng là được.
Hạ Chân Ngọc lại ngồi trong chốc lát thì trở về, mở cửa trông thấy đèn trong phòng khách đã sáng, biết là Lý Nguy đã trở lại. Cô đổi đôi giầy bằng đôi dép đi trong nhà, sau đó nhìn thấy Lý Nguy đang xem tin tức, trên bàn trà đặt một ít đồ ăn cùng mấy lon bia anh ta đang uống.
Cô đi qua ngồi ở bên cạnh Lý Nguy hỏi: “Anh trở về khi nào vậy?”
Lý Nguy vẫn nhìn chằm chằm trên tivi, sau đó nói: “Không đến 20 phút đâu, em đi ra ngoài à?”
“Vâng, mẹ qua đây bảo em đến nhà ăn cơm chiều, ăn xong lại hàn huyên một lát.”
Nói xong hai người lại