Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám
Tác giả: Mễ Đồng
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341056
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.
Sự dũng cảm của Hàn anh hùng đã giúp cho chúng ta có thêm động lực học tập và tiến lên phía trước! Hàn anh hùng không chỉ cứu được tính mạng của bạn Thôi Chính Triết, còn cứu cả lòng yêu đời của bạn ấy nữa! Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay cổ vũ Hàn anh hùng nào!” Vừa nói, hiệu trưởng vừa vui vẻ vỗ vỗ tay, ở dưới lớp cũng toàn những đôi mắt phấn khích, tôi cũng chỉ có thể vỗ tay lốp bốp theo mọi người.
Thừa Tầm đứng trên bục giảng vừa nâng cao phần thưởng và bó hoa vừa cười tít mắt, gật đầu đáp lễ, cậu ta đảo ánh mắt về phía tôi rồi sau đó lại rất ngượng ngập quay đầu lại cười nói tiếp với các học sinh, hiệu trưởng và thầy cô giáo khác, ánh mắt của cậu ta và tôi chỉ giao nhau trong một giây lát, nhìn thấy dáng điệu cậu ta cười nói với người khác, tôi chỉ có thể gượng tỏ ra bộ dạng chẳng liên quan gì đến mình rồi quay người đi ra ngoài.
“Này, cậu ngồi ở đây một mình làm gì thế hả?” Một giọng nói bỗng cất lên ở ngay bên cạnh, tôi hoang mang ngẩng đầu lên nhìn.
Là tôi đã thấy ảo giác chăng? Tại sao Thừa Tầm lại đứng trước mặt tôi? Nhìn thấy dáng cậu ấy đứng trước mặt mình, mà như đang lặp lại dáng điệu ba năm trước cậu ấy đứng trước cổng trường đợi tôi cùng về nhà, trong lòng lại dấy lên sự khổ sở. Có một nỗi buồn phiền không thể nói ra cứ đọng mãi trong miệng… khó chịu quá…
“Ồ… ồ… lâu… lâu quá không gặp!” Tôi có hơi vất vả mới nói nổi câu này.
“Ha ha, đúng rồi, lâu quá không gặp, không ngờ cậu đã trở thành giáo sinh thực tập rồi nhỉ, ghê gớm thật đấy!” Thừa Tầm cười một cách thoải mái, sau đó bỏ một đống đồ trong tay xuống rồi ngồi kế bên tôi.
Tôi cảm thấy một sự ngượng ngập khó so sánh nổi, không biết nên nói gì và nên làm gì, nhưng cũng có ý thức ngồi nhích ra một bên, trong lòng chỉ nghĩ nên giữ khoảng cách với cậu ấy, sau đó cúi thấp đầu xuống bắt đầu nghịch nghịch mấy ngón tay một cách buồn tẻ.
“Đa Lâm, cậu…”
“Ha ha, đúng thật, lâu quá không gặp! Lần này quả thật rất cám ơn cậu, ha ha, nếu không có cậu thì không chừng Chính Triết đã xảy ra chuyện rồi!” Tôi vội vã cắt ngang lời cậu ấy muốn nói, tôi sợ không cẩn thận sẽ rơi nước mắt mất, đến lúc đó tôi nhất định sẽ làm lộ tẩy hết mọi tình cảm vốn chôn giấu trong lòng bấy lâu.
Đến ngay cả lúc cậu ấy gọi tên tôi, tôi cũng vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ, và vẫn luôn có một cảm giác đau buồn đến mức muốn khóc…
Đa Lâm ngốc! Mày còn đang lo sợ bất an điều gì nữa đây? Đừng nghĩ phức tạp quá, giữa mày và Thừa Tầm vốn chẳng có quan hệ gì đặc biệt mà, không phải sao? Chỉ là lớn lên từ nhỏ bên nhau thôi, mày đừng có nghĩ mọi việc phức tạp quá! Chỉ cần nói chuyện với cậu ấy bình thường là được rồi, giống như trước đây thì không tốt hay sao?
“… Thế à… … không có gì, lao động chân tay thôi mà… hơn nữa, tớ cũng chẳng muốn thấy người nào chết trước mặt tớ nữa.” Thừa Tầm cười với tôi, ý vị sâu xa mà nói thế.
Hử? Không muốn thấy ai chết trước mặt cậu ấy nữa? Tại sao cậu ấy lại nói thế? Câu nói này… nghĩa là gì chứ?
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười của cậu ấy, ánh mắt lại chẳng cách gì rời ra được. Ba năm rồi, đã ba năm rồi không được nhìn thấy gương mặt thân thuộc này, nụ cười thân thuộc này rồi.
Trong lòng phút chốc cảm thấy buồn phiền… Rất muốn hỏi, rất muốn hỏi cậu ấy vì sao lúc đầu không từ biệt mà đã đi, rất muốn hỏi lúc đầu vì sao cậu ấy đột ngột rời xa…
Nhưng, lời muốn nói lại nghẹn trong cổ, không thoát ra nổi.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn khuôn mặt khiến tôi thấy đau lòng nữa.
“… Này, Doãn Đa Lâm, cậu không quen tớ nữa à?” Giọng Thừa Tầm đột nhiên vút cao lên, y như đang chất vấn một người lạ vậy.
“Hả? Cái gì? À… quen… quen chứ…” Tôi giả như hờ hững trả lời.
“Thế tại sao cậu không nhìn vào mắt tớ? Thế tại sao cậu không cười với tớ một chút? Cậu thế này là sao hả?” Thừa Tầm nghiêm túc hỏi.
Không phải không muốn nhìn vào mắt cậu, cũng không phải không muốn cười với cậu… chỉ là, tôi sợ sẽ không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt thôi, tôi sợ tôi sẽ để lộ tất cả tình cảm của mình mất… tha thứ cho tớ nhé, Thừa Tầm, thật lòng xin lỗi cậu.
“Cô ơi! Cẩn thận!!!” Đột nhiên, phía trước vọng đến một tiếng hét khẩn cấp, tiếp đó là một vật đen mờ mờ lao như bay về phía này …
Cái gì? Tệ thật! Là… là bóng đá sao?
Tôi ngơ ngác ngồi đờ đẫn ở đó, bỗng nhiên, một bóng người mạnh mẽ vụt qua trước mắt tôi, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, không biết vật gì đã tiếp xúc thân mật với đất cát thế nữa…
A… đầu tôi… đau đau đau quá… Hử… hả? Đợi đến lúc tôi định thần lại, phát hiện ra tôi đang nằm đè lên ngực một người, mà cái người đang bị tôi đè lên ấy… chính là Thừa Tầm!
Tôi hoảng hốt mở to đôi mắt, trời ơi! Mặt tôi bây giờ nhất định có thể nấu chín được mấy bình nước ấy nhỉ?
Sao rồi? Này, Thừa Tầm, sao cậu không động đậy gì vậy? Sao cậu ấy không mở mắt ra? Cậu sao vậy hả? Tim tôi lập tức như bị thắt lại!
“Hàn… Hàn tiên sinh… này, Hàn tiên sinh! Ông bị sao thế hả? Hàn tiên sinh… Này! Thừa… Thừa Tầm! Thừa Tầm ơi, cậu sao rồi? Tỉnh dậy đi! Thừa Tầm!” Tôi khuỵu xuống bên ngực cậu ấy lay lắc mãi, sao thế này? Cậ