Tác giả: Chinsu_tamthaitu
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1567 lượt.
ơng Mẫn chống chế. – Lúc về mới mệt bã cả người ra…
- Ừ, thôi được rồi!
Anh nhún vai bất lực ngồi xuống cạnh cô, đoạn anh lấy trong túi ra cái máy ảnh kĩ thuật số, hai người vừa xem hình vừa cười, đã số là hình của Dương Mẫn và hình hai người chụp chung. Triệu Thiên Kỳ đẹp trai ngời ngời phong độ, chụp cái nào cũng đẹp, Dương Mẫn đứng bên cạnh nhìn cứ như đứa em gái nhỏ.
Hai người đang nói cười thì điện thoại Dương Mẫn đổ chuông.
- Dương Mẫn nghe!
- Cô đang ở đâu đấy? – Giọng nói lạnh băng khiến nụ cười trên môi cô tắt ngấm.
- Em… ơ… em về ngay…
- Cả ngày nay cô đi đâu đấy? – Triệu Thiên Minh tiếp tục truy vấn.
- Chồng yêu!! Em về ngay mà! – Dương Mẫn đổi giọng xu nịnh ngọt xớt. Nói xong cô lè lưỡi dập máy luôn. Dương Mẫn líu ríu nhét điện thoại vào túi rồi kéo tay Triệu Thiên Kỳ ra về. Nhìn bộ dạng hấp tấp của cô, bất giác nụ cười trên môi anh biến mất.
Người đó quan trọng với em đến thế sao?
Câu “Chồng yêu” em nói ra tự nhiên đến mức khiến ai đó đau lòng.
Hai bàn tay anh bất giác siết chặt.
Chẳng phải anh chỉ coi cô gái kia là người chị dâu thôi sao?
Triệu Thiên Kỳ, tỉnh lại đi! Đừng nghĩ đến cô ấy nữa! Đừng làm gì có lỗi với anh hai!
…
Vừa về đến nhà, Dương Mẫn đã trong thấy chiếc bentley đã nằm chễm chệ trọng sân.
Dương Mẫn vôi vẫy tay chào tạm biệt Triệu Thiên Kỳ rồi mở cửa vào nhà. Cô không biết một cặp mắt tóe lửa đang nhìn cô từ ô cửa sổ trên lầu.
- Em về rồi này! – Dương Mẫn vừa bước vào nhà đã gọi to.
- Cô đi đâu về đấy? – Đôi mắt anh sắc lạnh đến mức cô cảm thấy run run.
- Em…
- Cô đi với nó sao phải nói dối tôi?
Dương Mẫn trợn mắt nhìn anh, miệng há ra không nói được lời nào.
- Anh sao thế?- Cô khẽ hỏi, khả năng kiềm chế Triệu Thiên Minh rất cao, chưa bao giờ cô thấy anh như thế.
- Em… có chuyện gì thế? – Dương Mẫn sợ hãi nhìn anh. – Chúng em, chúng em hoàn toàn…
- Sao cô không nói với tôi là cô yêu nó?
- Em không có! – Dương Mẫn hai mắt nhòe lệ ửng đỏ. – Em không có…
Nhìn bộ dạng của cô, anh quay lưng đi để kiềm chế cơn giân của mình.
- Em và Thiên Kỳ… hoàn toàn không có gì hết. Chúng em chỉ là bạn thôi! – Dương Mẫn đưa tay lau nước mắt nhìn anh.
Quan hệ giữa cô và Triệu Thiên Kỳ hoàn toàn trong sáng, cô chưa từng có một ý niệm xấu nào về quan hệ giữa họ.
Dương Mẫn nhìn anh, chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như thế, thì ra đây gọi là ghen hay sao?
- Thế cô nói đây là cái gì?
Triệu Thiên Minh trừng mắt dí tấm hình trên chiếc điện thoại vào sát mặt cô.
- Không phải… Không phải…
Dương Mẫn lắp bắp thanh mình.
Tấm hình chụp ở một góc khá xa nhưng vẫn rõ mặt chàng trai đang hôn lên mái tóc một cô gái.
- Anh hiểu lầm rồi! – Dương Mẫn nước mắt giàn giụa nhìn anh. – Em thề… em không yêu Thiên Kỳ.
- Vậy cái này là gì? – Anh mắt anh sắc lạnh, vừa đau đớn, vừa tức giận.
- Sao lúc đó anh không hỏi em cho rõ? Em không có, không phải thế này!
- Không phải là tôi chụp.
Anh lạnh lùng cười nhạt.
Tình ngay lí gian, Dương Mẫn có mười cái miệng cũng không thanh minh nổi. Nhìn ánh mắt anh, cô càng sợ hãi, rốt cuộc ai đã làm như thế?
Dương Mẫn buông chiếc cặp xuống sàn nhà rồi ôm mặt khóc nấc lên.
Nhìn những giọt nước mắt của cô, lòng anh như bị cái gì đó cào rách đau đớn.
Anh đâu có yêu cô, tại sao lại nổi cơn ghen như thế? – Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân minh nữa.
Ở với Dương Mẫn một thời gian, anh nhận ra cô không có cái tài nói dối.
Nhìn ánh mắt van xin tuyệt vọng của cô, anh chợt thấy hối hận.
Có khi nào anh trách lầm cô không?
Hoặc, dù cho điều này là sự thật đi chăng nữa, hà cớ gì anh phải ghen như thế? Chẳng phải anh luôn nghĩ rằng mình không hề yêu cô hay sao?
Hay là vì hành động của cô khiến anh cảm thấy mất mặt? Đợi một lúc không thấy anh quát, Dương Mẫn mới từ từ hé mắt ra.
Triệu Thiên Minh mặt mũi xám ngoét trừng mắt nhìn cô rồi bỏ vào phòng.
Dương Mẫn quẹt nước mắt nhìn theo anh.
Cô chẳng biết tấm ảnh kia có gì to tát mà anh lại làm toáng lên như thế, cùng lắm thì hỏi cô một tiếng cho rõ ràng. Dương Mẫn không biết ai làm như thế và có ý gì.
Cô vẫn nhớ ánh mắt lạnh băng đáng sợ của anh.
Cô nên đi lên phòng hay nên giải thích rõ ràng cho anh biết nhỉ?
Dương Mẫn cúi xuống lượm chiếc cặp vải lên. Cô nửa muốn chạy trốn cơn giận của anh, nửa muốn nói rõ cho anh biết, cô không muốn hai người sống chung một mái nhà mà lại hiểu lầm nhau.
Triệu Thiên Minh quả thật là đáng sợ.
Dương Mẫn vốn không giỏi ăn nói nên cái gì cũng nhận phần thiệt, tính khí Triệu Thiên Minh ngang ngược ra sao cô ít nhiều hiểu rõ.
Anh có yêu cô không? Chắc là không, Dương Mẫn nghĩ thế, cô cảm thấy mình giống osin hơn là vợ. Cô khẽ cắn môi nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín.
Đã thế sao lại còn ghen?
Anh đã bao giờ yêu em chưa?
Sao em không tìm được cách để rời xa anh thế này?
Dương Mẫn sợ hãi đặt tay lên ngực. Cô chợt nhận ra cảm giác kì lạ đang dâng lên trong trái tim cô.
Cả người cô như chếnh choáng trong men say.
Đôi mắt trong sáng bỗng mở to, c