
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi
Tác giả: Chinsu_tamthaitu
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.
g trào dâng trao lòng. Phải chi cô cũng mất trí nhớ như trong mấy bộ phim Hàn thì có hay hơn không?
Anh đỡ cô ra phòng khách, rồi xuống bếp múc một ít súp nấm cho cô, nhìn anh, bất giác cô cảm thấy chua xót, cái cảm giác ấy khó chịu vô cùng. Cô rất muốn nắm lấy tay anh, nói thật nhiều, thật nhiều…
Lúc anh bưng chén súp nóng hổi thơm phức lên, cô bỗng cảm thấy thèm ăn. - Em…
- Em làm sao? – Anh đặt bát súp xuống bàn gương mặt không giấu nổi sự lo lắng nhìn cô. – Em có đau ở đâu không? Hay là…
- Không phải! – Cô bất giác mỉm cười nhìn nỗi lo lắng của anh. – Ý em là muốn mỗi ngày đều được anh nấu những món thật ngon cho em ăn.
- Ôi trời! – Anh thờ phào mỉm cười. – Làm người ta giật mình, cái đó thì em không cần nói anh cũng tình nguyện làm, ngốc!
Cô mỉm cười nhìn anh, bao nhiêu điều muốn nói với anh sao bỗng chốc không thể thốt thành lời. Bất giác cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, anh hơi bất ngờ nhưng cũng để yên.
- Em sao thế?
- Em…
Anh đặt tay lên tay cô, cô nhìn anh, đôi mắt nặng trĩu những cảm xúc, cô đang muốn nói với anh một điều gì đó, nhưng cuối cùng, cô chọn cách im lặng.
- Em có muốn đi Bali không? – Bất ngờ anh hỏi.
- Bali… không. – Cô lắc đầu.
- Hay là để anh sắp xếp thời gian cùng em đi một chuyến nhé.
- Thôi, như vậy không tốt, anh phải cố gắng lên, sau này em còn có chỗ dựa dẫm nữa chứ.
- Haha, đúng là Bạch Khiết. – Anh mỉm cười. – Em yên tâm đi, anh vừa được thăng chức.
- Không được!
Nhìn mặt anh, bất giác cô mềm lòng nói thêm.
- Anh thăng chức thêm một lần nữa rồi mình đi!
- Ok, quyết định vậy nhé! Ôi, anh tuân lệnh em yêu!
- GỚM QUÁ!
- Ha ha! Bạch Khiết ngồi nói chuyện với anh một lúc thì cảm thấy chóng mặt, có lẽ vết thương trên đầu còn chưa hồi phục, anh đỡ cô vào phòng nằm nghỉ, cô nằm xuống, anh cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại phía sau, nét mặt anh chợt trầm xuống, anh đút hai tay vào túi quần bước ra ngoài ban công.
Làn gió đêm nay rất mạnh, mái tóc anh bồng bềnh, đôi mắt nhìn xuống thành phố, những ánh đèm chập chờn trong đôi mắt anh.
Anh ngước mắt nhìn những ngôi sao phương bắc. Anh nhớ ngày trước, mỗi khi nhìn những đứa trẻ khác nắm tay cha mẹ vừa đi vừa chạy nhảy, anh thực sự rất khao khát. Những đứa trẻ đó còn được làm nũng với mẹ, với cha, con anh, ngay từ khi anh sinh ra anh đã không có cha có mẹ.
Khi còn bé nhiều lần anh đã hỏi ông nội “Cha mẹ cháu ở đâu?”, ông bảo cha mẹ anh đã chết trong một tai nạn, lúc đó thực sự anh rất buồn, tuy chưa từng gặp mặt họ một lần nào nhưng anh vẫn cảm thấy đau, anh đã ước gì ba hoặc mẹ anh có thể sống lại, chỉ cần một lần được họ ôm vào lòng, xoa đầu, nói rằng “Mẹ rất yêu con” hay “Ba rất yêu con” thì anh sẽ sung sướng đến phát điên mà mất ngủ mấy ngày.
Lớn lên một chút anh đã quen với cuộc sống cô độc. Anh không xuất sắc như anh trai, cũng không có ước mơ gì cao xa, có lẽ đối với một đứa con trong gia đình họ Triệu như thế là không ổn, năm anh mười lăm tuổi, anh trai anh đã đi Pháp du học, hai anh em vốn xa cách, mấy cái chuyện học hành anh càng không thích quan tâm, bấy giờ anh vẫn là một cậu ấm lông bông. Một buổi chiều anh đi chơi về thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình là dòng chữ Anh Hai, anh lấy làm lạ thử nghe máy thì thấy người ở đầu dây bên kia vô cùng xúc động, lần đầu tiên anh hai anh như thế, cái con người sắt đá lạnh lùng ấy đang nói với anh bằng cái giọng run run không thể kiềm chế.
- Kỳ ơi… mẹ của chúng ta còn sống.
Giống như nghe một tiếng sét giữa trời quang, anh bàng hoàng trong lòng bỗng dâng lên những thứ cảm xúc hỗn loạn.
Mẹ anh còn sống… anh có cảm giác dòng nước mắt âm ấm từ từ lăn trên má, anh không phải là đứa trẻ mồ côi! Thế nhưng tại sao mẹ không về với anh, mẹ có biết anh nhớ mẹ nhiều lắm không? Lúc đó anh chỉ muốn đi ngay sang Pháp mà gặp mẹ, để mẹ anh thấy đứa con trai đã lớn khôn, những cảm xúc đó khiến anh như bồng bềnh trong đám mây hạnh phúc, anh muốn nhảy cẫng lên, muốn chạy đi báo cho tất cả cùng biết là mẹ anh còn sống, thế nhưng sự im lặng quá lâu của anh trai đã kéo anh về với thực tại. Điện thoại vẫn đang tính giờ nhưng sự yên ắng đó lại khiến anh thấy sợ. - Em hứa với anh không nói cho ai nhé! – Anh Hai lên tiếng sau một úc im lặng.
- Tại sao…
- Bởi vì… - Đầu dây bên kia ngập ngừng. – Bởi vì…
- Bởi vì sao? Không lẽ biết mẹ còn sống anh không vui hay sao? – Anh bất ngờ nổi cáu với anh Hai.
- Bởi vì bà ta sẽ quay trở lại hại chúng ta! – Giọng Thiên Minh lạnh lẽo đến gai người. – Chính bà ta đã bỏ rơi chúng ta, chính bà ta đã hại chết ba, em phải nhớ, khi người đàn bà đó quay lại, em không được mềm lòng, tuyệt đối không được để bà ta làm cho mềm lòng, chúng ta không có mẹ.
- Anh hai… sao lại… - Lúc đó anh đã khóc, những lời anh Hai nói quá tàn nhẫn, anh nhất thời không thể chấp nhận được, sao mẹ anh có thể…
Dường như Thiên Minh cũng rất đau khổ, lần đầu tiên trong đời Thiên Kỳ nghe giọng anh nghẹn lại, chỉ một câu nói duy nhất, đã hoàn toàn đẩy người đàn bà đó ra khỏi cuộc