
Tác giả: Chinsu_tamthaitu
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.
Minh có vẻ rất ưu ái MK, báo giới liên tục đưa tin hot về MK.
Một buổi tối, anh cùng Thiên Kỳ và một trợ lí khác tham gia buổi tiệc chiêu đãi do đích thân chủ tịch MK sang tận đây tổ chức, một bàn tiệc nhỏ sang trọng.
Bên MK có thêm hai người nữa đi cùng chủ tịch, một là Victor, hai là một gương mặt vô cùng quen thuộc mà cách đây không lâu chính tay Triệu Thiên Minh đã vứt ra khỏi tập đoàn, người chú đáng kính của hai anh em, Triệu Kính Thù!
Có vẻ lão ta đã tìm được một người chủ mới thích hợp hơn anh, Triệu thiên Minh vẫn không đổi sắc mặt, nhìn cả ba gật đầu mỉm cười, Triệu Kính Thù xem ra đã chuẩn bị từ trước, vẻ mặt cũng rất tự nhiên đứng dậy chào Triệu chủ tịch và hai người đi cùng anh.
- Em sao vậy?
- Còn sao nữa, em sắp chết vì rảnh rỗi rồi, mà anh nhé, có phải anh đang âm mưu biến em thành bà nội trợ không hả? – Cô gườm anh.
- Ớ… ơ… em này, em mới bệnh dậy, còn chưa khỏe, anh giữ em ở nhà là muốn tốt cho em mà.
- Em biết! – Cô nhăm nhó gục đầu vào lòng anh. – Nhưng cứ như thế này em sẽ chết mất, bây giờ em muốn đi làm!!
- Không, anh không yên tâm!
- Đi mà!!!! Đi….
- Thôi nào, học ở đâu ra chiêu này vậy? – Anh ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên môi.
- Kệ em, tóm lại là anh tính sao hả?
- Ừ, thì để em hai tay bồng hai đứa, mỗi khi anh đi làm về lại được em đầu độc bằng mâm cơm gia đình, hehehe…
- Anh… - Cô gườm anh rồi nhéo thật mạnh vào eo anh.
- Á!! – Anh vừa nhột vừa đau. – Bạch Nương Nương tha cho anh đi mà.
- Á à, Bạch Nương Nương này! – Cô bặm môi nhéo một cái nữa.
- Á!!!!! Được rồi, anh hứa, anh hứa!!!!!!!!
- Hứa to lên xem nào!
- Tôi, Triệu Thiên Kỳ xin hứa, sẽ không biến cô Bạch Khiết thành bà nội trợ cùng hai đứa nhóc trên tay.
- Rồi sao nữa.
- Thì anh hứa rồi mà, em này! – Anh xoa xoa eo oan ức nhìn cô. – Bây giờ vị trí nhân sự có chút thay đổi, để anh hỏi lại anh hai đã!
Nhìn cô có vẻ bằng lòng, anh liền tung chiêu nhõng nhẽo ôm chặt lấy cô.
- Em hung dữ quá. Chắc eo anh tím luôn rồi, hic hic, bắt đền đó!
- Haha, thế anh muốn đền cái gì?
- Anh đi làm về mệt quá, đấm lưng cho anh đi.
Cô tủm tỉm cười.
- Được rồi, nằm xuống.
- Tuân lệnh em yêu!
- Xí.
Anh nằm xuống ghế, mắt lim hin, thiệt là đã quá đi. sao ngắn quá vậy ?
nuhân k bao r viết ít như thế nầy
sự nhầm lẫn diệu kì k viết
oan gia ngõ hẹp thì mấy chữ
đồ ngốc tôi là ck của em khó hiểu quá
buồn thật Hơn một tháng sau thì Bạch Khiết đi làm lại, cô được bổ nhiệm vào một vị trí khá tốt, đương nhiêm cuộc đời này chẳng bao giờ tồn tại hai chứ công bằng, cô cứ làm mửa mật ra nhưng xuất phát điểm không bằng tôi thì tốt nhất là nên cắn răng cam chịu, thân là người yêu của nhị thiếu gia, trước đây lại còn là vây cánh thân cận của đại thiếu gia nhà họ Triệu nên người ta chỉ còn biết giương mắt mà nhìn Bạch Khiết ung dung ngồi vào vị trí tốt. Xem ra Thiên Kỳ đã không phụ mĩ ý của cô, vừa mới đi làm lại, cô đã được nghe những lời than thở của cấp dưới, hoàn cảnh chẳng khác nào một cổ hai tròng, quả thực vô cùng đáng thương.
Cô vẫn giữ nguyên cái thói quen xuống căn-tin ăn trưa để tiết kiệm tiền dù anh đã thuyết phục nên đến một chỗ nào đó.
- Thôi, ở đây ngon rồi, haiz, với lại em lười đi lắm. – Cô mỉm cười vuốt tóc rồi nói thêm. – Với lại mình cũng nên tập một tác phong liêm khiết cho cấp dưới noi theo.
- Uầy, vâng ạ!
- Ha ha, nhìn mặt anh kìa. – Cô nằm lấy tay anh.
- Vâng, anh nghe lời em mà. – Thiên Kỳ mỉm cười thơm vào má cô.
Một buổi chiều lúc tan sở, cô đi sang một quán café bên đường đợi Thiên Kỳ, lúc vào quán, cô thấy Dương Mẫn. Hình như Dương Mẫn mặc cái váy hoa màu xanh da trời đang đợi ai đó,thấy cô chỉ ngồi một mình, Bạch Khiết lại gần.
- Em ngồi đây được không? – Bạch Khiết mỉm cười hỏi.
- Ô, Bạch Khiết… chị ngồi đi. – Dương Mẫn thấy cô thì vui vẻ mỉm cười.
- Ấy, chị đừng gọi em là chị. – Bạch Khiết vội nói. – Chị là chị dâu của Thiên Kỳ cơ mà.
- À… - Dương Mẫn bối rối cười, cũng đúng.
Bạch Khiết tính tình vốn lạnh lùng xa cách, thế nhưng cô cũng đã nghe Thiên Kỳ kể về Dương Mẫn, anh nói lúc cô nằm bệnh viện, Dương Mẫn hay tới thăm cô, rất quan tâm lo lắng cho cô, quả thực đúng là một cô gái tốt. Tuy chưa nói chuyện lần nào nhưng Bạch Khiết cảm thấy rất mến Dương Mẫn, xem ra lần gặp này, bụng cô còn to hơn cả lúc trong bệnh viện.
- Chị sắp sinh chưa? – Bạch Khiết hỏi.
- Bác sĩ bảo khoảng một tháng nữa. – Dương Mẫn mỉm cười xoa xoa bụng.
- Thế chị có siêu âm không, là trai hay gái?
- À, có chứ! – Dương mẫn vui sướng mỉm cười, đó là niềm hạnh phúc của một người sắp làm mẹ. – Là con trai, bác sĩ bảo nó khỏe lắm, ừ mà khỏe thật, cứ đạp chị suốt.
Nói đến đấy, ánh mắt cô rạng ngời niềm hạnh phúc, bàn tay dịu dàng xoa xoa bụng.
Nhìn cô hạnh phúc như vậy, Bạch Khiết chợt cảm thấy đau nhói, cô cũng vui cho Dương Mẫn nhưng… nếu cô không bị tai nạn, có lẽ con của cô đã được hai tháng. Những cảm xúc buồn vui lẫn lộn trong mắt cô khiến Dương Mẫn khựng lại. Thấy vậy, Bạch Khiết liền lấy lại vẻ bình thường mỉ