Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Tác giả: Băng Lan Tuyết Tử

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

>"Em đi đâu?"
"Đến bìa rừng, đối với anh trai em thứ không còn giá trị thì không cần tồn tại nữa em không muốn thấy cảnh một xác mà hai mạng."
Lâm Thiên Vũ đứng dậy đi theo Uyên Uyên, quá khứ hãy để nó qua đi. Sống là để cho hiện tại, cho tương lai, cái gì tha thứ được thì nên tha thứ. Chỉ sợ Thiếu Phong...
"Tôi đi cùng cô."
"Không được."
Cố Mĩ Yên đứng bật dậy, đi cùng một sát thủ là chuyện thế nào nguy hiểm hơn nữa ở đó không chỉ có một hai sát thủ.
"Mẹ, con không thể không đi. Vì con, vì DL mà Đan Tâm bị bắt cóc cô ấy còn đang mang thai con của con dù có xảy ra chuyện gì con cũng không thể nào bỏ mặc cô ấy ở đó một mình."
Lâm Thiên Vũ không nói nhiều, bước nhanh ra khỏi biệt thự lên xe mà Uyên Uyên đang chờ lao vút đi.
Âu Dương Thiếu Phong cũng đi theo, bỗng nhiên hắn muốn thấy con người của cô trước đây. Bảo hắn làm sao có thể chấp nhận được bản thân yêu một sát thủ.
"Thiếu Phong..."
"Cứ để cậu ấy yên tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại."
Dương Thừa Văn ngăn lại hành động không đáng có của những người còn lại. Người ta nói quá tam ba bận, Thiếu Phong đã quá tam rồi mà vẫn không thành sao.






Lúc Lâm Thiên Vũ và Uyên Uyên đến bìa rừng đã có hơn hai mươi người mặc tây trang màu đen đứng đó, cảnh tượng rất hoành tráng.
Uyên Uyên nhìn nhóm người áo đen mỉm cười, đây là những anh em đã từng cùng cô vào sinh ra tử nhớ lại lúc đó cô đúng là lấy máu để rửa tay.
"Tiểu thư."
Hơn hai mươi người áo đen dẫn đầu là một người đàn ông con lai có đôi mắt màu xanh lục thủy cung kính cúi người chuẩn một góc bốn mươi lăm độ trước mặt Uyên Uyên.
"Jâysơn người đã đến đủ chưa?"
" Jâysơn bỏ súng xuống đó là người quen của tôi."
Uyên Uyên bước lại gần người đành ông lạ mặt vừa bước xuống xe.
"Sao anh lại đến đây?"
Âu Dương Thiếu Phong bỏ hai tay vào túi quần, người dựa vào cửa xe không quan tâm tới việc mình vừa bị người ta chĩa súng vào người.
"Bỗng nhiên tôi muốn biết lúc em giết người sẽ trông như thế nào?"
"Không muốn."
Cô có thể giết người trước mặt tất cả người cô quen biết riêng anh cô không thể, đúng hơn là không muốn cho anh thấy cảnh cô giết người."
Âu Dương Thiếu Phong không nói gì lạnh lùng lướt qua người Uyên Uyên, hắn cũng chẳng thấy thoải mái gì khi đối xử thế này với cô.
Jâysơn nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình quay mặt sang hỏi Lâm Thiên Vũ. 
"Đó là ai?"
"Nếu tôi nói đó là người Uyên Uyên yêu anh có tin không?"
"Tôi tin."
Nhìn không khí thì rất giống nhưng xem ra người đàn ông đó không chấp nhận được tiểu thư.
Uyên Uyên bước theo sau, cứu người quan trọng hơn.
"Đi thôi."
Cả bốn người cùng đi vào rừng, khoảng ba mươi phút sau có người tới báo đã tìm ra Đan Tâm.
"Tiểu thư."
"Ở hướng nào?"
"Hướng ba giờ."
"Được rồi, báo cho mọi người đến đó đi."
Cả bốn người một lần nữa chuyển hướng.
Một đáng người vây quanh Đan Tâm và Nghi Anh vừa trong chừng người vừa cảnh giác quan sát kĩ lưỡng xung quanh, có người đang tiến về phía họ.
Đan Tâm ngồi bên gốc cây tay cầm nhánh củi khô vẽ loạn lên đất, tự do tự tại không giống như đang bị bắt cóc.
"Đan Tâm..."
Nghe có người gọi mình còn là giọng nói quen thuộc này, Đan Tâm vui muốn khóc. Cô biết anh nhất định sẽ đến tìm cô.
"Thiên Vũ..."
"Em không sao chứ?"
"Em không sao, anh không cần lo cho em."
Đan Tâm nhìn xung quanh chép miệng, trong rừng đã u ám cộng thêm hơn bốn mươi tên áo đen lại càng âm u hơn.
Nghi Anh chĩa súng lên một bên huyệt thái dương của Đan Tâm, tươi cười.
"Thiên Vũ, anh có mang giấy đăng kí kết hôn của chúng ta đến đây hay không tuy mới hai ngày nhưng anh phải chuẩn bị rồi chứ nhỉ."
Lâm Thiên Vũ mặt mày nổi bảo, muốn tiến lên phía trước thì Uyên Uyên ngăn lại.
"Hai người ngoại đạo các người đứng yên một chút có được không, làm vậy không những không cứu được người mà còn tự làm mình bị thương rất phiền phức."
Uyên Uyên bước lên phía trước một bước, nhìn kĩ từ trên xuống dưới Nghi Anh một lượt.
"Chị muốn kết hôn? Rất đơn giản, xuống âm tào đại phủ tìm Diêm Vương mà kết hôn với nhan sắc có hạn của chị nếu may mắn cũng có thể làm được tiểu thiếp."
Đan Tâm phụt cười, xoay mặt qua liền bắt gặp họng súng đen ngòm đang dí sát vào đầu mình mặt lập tức bí xị. Cảm giác bị người ta chĩa súng vào đầu rất không thoải mái. Nghi Anh chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt ngay cả cách cầm súng cũng không có lấy một chút chuyên nghiệp đối phó với Nghi Anh rất dễ dàng, nếu không có mấy tên áo đen kia thì súng trên tay Nghi Anh có thể đổi chủ rồi. Hừ... càng nghĩ càng tức nếu không phải lúc đó cô đang có chuyện vui không để ý xung quanh thì đám sát thủ cấp thấp đó còn lâu mới bắt được cô.
Ở bên này Đan Tâm hằng học thì bên kia Uyên Uyên và nhóm áo đen bắt giữ Đan Tâm đang chơi trò khẩu phật tâm xà.
"Tiểu thư."
Nhóm áo đen cúi người chuẩn một góc bốn mươi lăm độ trước mặt Uyên Uyên dù không muốn nhưng tiểu thư vẫn là em gái của ông chủ.
"Vĩ Tí