Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Mê Liền Cưới

Hôn Mê Liền Cưới

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

ờ phút này đang lửa lớn khó nhịn, dục hỏa đốt người, vô cùng bất mãn.
Ông nội vẻ mặt lý giải nói: "Ông hiểu được mà, hiểu thật đấy, chúng ta lập tức đi ngay, các con cứ tiếp tục đi."
Mẹ Cao vẻ mặt mập mờ hướng tôi nháy mắt mấy cái, cùng ông nội ra đi hoành tráng.
Không đầu không đuôi, bọn họ là vào đùa giỡn chúng ta đó sao? Hơn nữa liên tục một tuần liền, thật không phải là nhàm chán bình thường nha. . . . . .
Tôi mặt cắt không ra giọt máu chịu hết nổi liếc Cao Phàm, tên này chỉ nhún nhún vai đáp lại tôi.
Tư thế của chúng tôi giờ phút này đang mặc nhiên bảo trì tiêu chuẩn nam trên nữ dưới rõ là hôn môi, nhìn Cao Phàm môi mỏng khêu gợi, tôi lại hoảng hốt chớp mắt, trong lòng cân nhắc nếu hôn tới sẽ có cảm giác gì nhỉ.
Có lẽ là nét mặt của tôi trắng bệch quá, hay là tôi tương đối dễ dàng nhìn thấu, lúc tôi đang ảo tưởng, Cao Phàm thì thầm: "Không bằng chúng mình thử xem, biến đùa thành thật đi."
Cái, cái, cái, cái gì? Thử, thử, thử, thử cái gì?
Tôi ngẩng đầu giật mình nhìn hắn, muốn chết à! Thằng cha này lại cám dỗ tôi phạm tội với chính hắn!
Đối diện mê người như vậy, nói không tâm động là dối lòng, hơn nữa người ta siêu đẹp trai như thế, tôi cũng không lỗ lã gì, thuận tiện còn có thể dâng lên nụ hôn đầu đời đã gìn giữ hai mươi mấy năm, nghĩ thế nào cũng lời to. Chỉ là, giờ này khắc này, nếu là nữ sinh thì cũng nên e thẹn một chút nhỉ?
Lúc tôi đang e thẹn, chuẩn bị muốn nhào lên, một tiếng chuông diệt phong cảnh đột nhiên vang lên.
Tôi lập tức cứng lại trên giường, Cao Phàm làm vẻ mặt đáng tiếc liếc nhìn tôi.
Nhìn nhìn màn hình điện thoại, lại quay lại nhìn tôi vẫn đang “đứng hình”, Cao Phàm buồn cười để tôi ngủ trước, sau đó ngoài nghe.
Giờ phút này tôi đây không phải hối hận bình thường nha: khó có được thiên thời địa lợi nhân hoà, tôi lại hết chuyện làm lại đi e thẹn, thật là hận quá đi. . . . . . Cuối cùng quyết định đem hai chữ e thẹn trong tự điển của tôi vĩnh viễn xoá tên.
Sáng sớm sau khi tiễn bước ba vị nhàm chán họ Cao kia, tôi đi nhờ xe Cao Phàm đến công ty.
Tôi lẽo đẽo theo sau Cao Phàm bước vào công ty, lập tức đã bị các nữ đồng bào trên cao lom lom nhìn xuống, xem ra yêu cầu lơ nhau là một lựa chọn khôn ngoan, nếu không bị đội hậu viên của Tổng giám đốc tiêu diệt lúc nào không hay.
Đi chưa được mấy bước, tôi đột nhiên bị hai cái tay trắng nõn kéo qua một bên, nhìn kĩ hơn, thì ra là Ngữ Tình.
Ngữ Tình cô nàng này một bên si ngốc nhìn bóng lưng Cao Phàm một bên hâm mộ nói: "Tiểu Nhã, hâm mộ cậu quá đi! Được đi sau lưng tổng giám đốc nha. . . . . ."
Tôi đổ mồ hôi. . . . . . Tổng giám đốc thì không phải người sao. . . . . .
"Con gái à, tổng giám đốc cũng là người mà, hắn cũng ăn cơm, ngủ, ợ hơi, cực kì lì. . . . . ."
Ngữ Tình làm vẻ mặt “chúng ta không thể nào hiểu nhau” nhìn tôi, tôi thì nhìn nàng cười sáng lạn, ôm nàng trở lại chỗ làm việc.
Sau khi nghỉ trưa, tôi cẩn thận tiến vào trong xe Cao Phàm đang đậu tầng hầm ngầm, chứng kiến bộ dạng lén lén lút lút như đang yêu đương vụng trộm của tôi, Cao Phàm nhịn không được cười ra tiếng.
"Vợ yêu à, có cần phải thế không em?"
Liếc cặp mắt trắng dã, tôi chăm chú phân tích kết cục của hắn và tôi sau khi bị phát hiện nữ công chữ và thủ trưởng bạc triệu ở chung và kết cục của tôi khi bị phát giác tôi là vợ của hắn.
Tên này vẻ mặt đắc ý rắm thối nói: "Sao? Chồng em - anh chất lượng tốt lắm đúng không?"
" Đúng vậy !" Tôi giả giả dối dối cười đáp lại: “Có thể gả cho anh thật sự là phúc phận của em nhờ kiếp trước đã tu luyện, chỉ là, nếu không lái xe mà bị cái đội hậu viện của anh phát hiện được thì..., em sẽ thực thảm nha."
Tan tầm, chúng tôi bị Bàng Chính Vũ bạn Cao Phàm điện thoại triệu tập tập hợp tại PUB XX, đây cũng là một trong những nguyên nhân giờ phút này tôi đang mạo hiểm ở công ty mà vào xe Cao Phàm, mà nguyên nhân lớn nhất là tôi mù đường không biết chỗ lại không muốn lãng phí tiền xe.
Cái PUB này rất có cá tính, cái gì cần có đều có, mấy người bọn họ hình như rất thích tới đây tụ tập. Khi chúng tôi vào chỗ ngồi, Bàng Chính Vũ và Âu Dương Liệt sớm đã ngồi bên trong, mà anh trai của Âu Dương Liệt vẫn vắng mặt theo lệ thường.
Lúc tôi đang chuẩn bị ăn tối, Bàng Chính Vũ đáng thương nói: "Tớ thất tình rồi. . . . . ."
Nghe vậy, chúng tôi ba người còn lại nhìn thoáng qua, rất ăn ý tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
"Nè các người có thấy quá đáng lắm không!" Chứng kiến phản ứng lãnh huyết của chúng tôi, Bàng Chính Vũ trái tim băng giá kêu gaò.
Chúng tôi tiếp tục chọn lựa biện pháp không đếm xỉa tới.
"Tiểu Nhã! Chẳng lẽ em cũng không thấy anh rất đáng thương sao?"
Bị điểm danh hả? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ngậm một miệng đồ ăn như vầy mà phun ra thì cũng rất đáng thương nha.
Nhìn Bàng Chính Vũ có xu hướng muốn bạo phát, mặt khác hai tên khác rốt cục cũng dừng động tác, nhìn anh ta có chút phản ứng.
"Nói đi, lần này là loại con gái nào nữa đây?" Âu Dương Liệt hỏi qua loa một tiếng.
Nhắc đến cô nàng kia, Bàng Chính Vũ đột nhiên thẹn thùng đứng dậy: "Nàng là người