Tác giả: Kagen no Ju
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.
tôi choáng váng, nằm xuống giường một lần nữa lúc nào cũng không hay. Sớm biết nụ hôn của hắn dễ chịu như vậy, tôi trước kia hẳn là nên Bá Vương ngạnh thượng cung sớm một chút mới đúng.
Cao Phàm hôn tôi đồng thời, bàn tay cũng không thành thật tiến vào dò xét trong váy tôi, nâng bắp đùi của tôi lên. Bên trong đùi tôi cũng là một khu vực rất nhạy cảm, lúc này hai chân của tôi sớm đã lả đi rồi.
Đột nhiên. . . . . .
"Thở nào!"
Cái gì? Tôi hai mắt mang theo dục vọng ra vẻ không hiểu nhìn Cao Phàm.
Hắn dịu dàng nhìn tôi nói: "Ngốc ạ, hôn môi cũng phải thở chứ . . . . . ."
Thì ra. . . . . . Khó trách tại sao tôi có cảm giác khó thở đến thế. . . . . .
Cao Phàm bằng tốc độ nhanh nhất cởi sạch quần áo của chúng tôi, khi chúng tôi dán sát vào nhau, tôi có thể cảm nhận được tim tôi và hắn cùng nhau đập nhanh như thế nào.
Tôi say đắm cảm nhận hơi thở. . . . . . mùi vị. . . . . . sự thấu hiểu. . . . . . của hắn. tất cả mọi thứ của Cao Phàm đều làm tôi muốn phát điên lên. . . . . .
"Anh có lẽ sẽ làm em đau. . . . . ." Giọng Cao Phàm bởi cảm xúc mạnh mẽ mà trở nên khàn khàn.
"Không sao. . . . . ." Tôi cũng dùng giọng khàn khàn đáp: “Nếu là anh, dù bị đau cũng không sao."
Cao Phàm chững lại nhìn tôi thật sâu, tôi có thể thấy tình yêu nồng nàn trong mắt hắn, vì thế tôi nhìn hắn cười ngọt ngào.
"Nói như vậy. . . . . . Anh muốn dùng cách cuồng nhiệt nhất để yêu em!"
Cuồng nhiệt nhất? Nghe thôi cũng khiến cho người ta run rẩy không chịu nổi. . . . . . và. . . . . . Chờ mong. . . . . .
Cao Phàm hôn khắp mọi nơi trên thân thể tôi, ngay cả ngón chân hắn cũng không tha, hắn chen vào giữa hai chân của tôi, hai mắt tỏa sáng nhìn tôi, muốn xác định lần cuối hỏi: "Có thể chứ?"
Tôi sớm đã bị hắn kích thích đến chịu không thấu, nghe được câu hỏi ngốc nghếch kia, tôi nhịn không được đánh cho hắn một cái, bĩu môi nói: "Nói nhảm!"
Sau khi tiếng cười êm tai của Cao Phàm kết thúc, tôi có cảm giác như bị xé rách đau đến tê liệt, cảm giác hạnh phúc hoà cùng cảm giác đau đớn làm tôi chịu không nổi mà rơi nước mắt. Thì ra cảm giác như trong tiểu thuyết viết cũng không khác biệt lắm, loại thời khắc này quả thực là sẽ kìm lòng không được rơi lệ, mà loại cảm giác thể xác và tinh thần kết hợp lại làm cho người ta cảm động như vậy.
Cao Phàm quan tâm dừng lại động tác lại để cho tôi từ từ tiếp nhận sự hiện hữu của hắn.
Tôi tuy rất biết ơn cử chỉ săn sóc ôn nhu của hắn, nhưng vẫn nhịn không được dưới đáy lòng mắng: MMD, tại sao con gái phải có cái kinh nghiệm kiểu này trước hưởng thụ khoái cảm hả? Không công bằng! Bằng! Bằng! Bằng!
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cao Phàm đang kềm chế dục vọng, vì đang nhẫn nại nên có thể thấy những giọt mồ hôi rịn trên trán, dáng vẻ khiêu gợi khiến tâm tôi lại rung lên một lần nữa.
Đợi cơn đau như chết kia biến mất, tôi tò mò nhúc nhích một chút, Cao Phàm gầm nhẹ, chuyển động chưa bao giờ được kiểm nghiệm kia làm tôi cảm nhận được khoái cảm vô cùng. . . . . .
Tôi nhớ một người bạn của tôi đã nói qua, make love (mình xin phép để tiếng Anh ạ) giống như chuyển động của pit tông.
Hiện tại xem ra, lời nói ấy cũng không hoàn toàn đúng lắm, bởi vì chuyển động của pit tông không tràn ngập yêu thương.
Chẳng biết lúc nào, tôi đột nhiên bị đánh thức bởi những cái vuốt ve nhẹ nhàng, nhìn ánh mắt Cao Phàm trêu trọc, tôi liền biết mình cuối cùng đã ngất đi.
Thật không phải là mất mặt bình thường nha . . . . . .
Vừa mới ở thời điểm cảm xúc dâng trào một cách hoàn hảo, giờ đây khi tỉnh lại, nghĩ đến vận động lúc nãy, tôi không khỏi mặt đỏ lên, thẹn thùng .
Cao Phàm đem tôi ôm vào trong ngực, xấu xa nói: "Hiện tại mới thẹn thùng vẻ hơi muộn nhỉ?"
"Anh quản em sao!" Tôi rầu rĩ trả lời một câu.
"Còn có tinh lực cùng anh tranh luận, xem ra chồng yêu là anh còn chưa cố gắng hết sức ha. . . . . ."
Tôi kinh hoảng ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ vừa vặn với chuyện hắn cúi xuống tới môi, Tiếp theo. . . . . .
A. . . . . . Tôi vừa muốn nói gì nhỉ. . . . . .
Không đợi tôi nhớ lại, tôi một lần nữa bị lạc vào trong đam mê của Cao Phàm . . . . . .
Không biết đã trải qua bao nhiêu lần XXO, lúc tỉnh lại lần nữa tôi toàn thân đau nhức, thì ra giống như trong tiểu thuyết đã viết, toàn thân nhức nhối như bị xe tải cán qua.
Tôi mệt mỏi đến mức cả ý muốn mở mắt ra cũng không có, nằm sấp trên giường, mở miệng hỏi: "Hôm nay là thứ mấy nhỉ, mấy giờ rồi ?"
"Chủ nhật, 8 giờ tối." Giọng Cao Phàm tràn ngập sức sống vang lên.
Trời ạ. . . . . . Chúng tôi thế mà làm từ tối thứ hai đến tối chủ nhật sao, trọn vẹn làm 2 ngày. . . . . .
Đột nhiên nhớ tới Tịch Lê và Khải Lỗ khi đó làm 4, 5 ngày, thật là bội phục, tôi đây mới có hai ngày liền bỏ mình.
( Tịch Lê, Khải Lỗ là nữ, nam chính trong truyện « Thiên thị hồng trần ngạn » của tác giả Tịch Dương Chi Ca)
Miễn cưỡng mở mắt ra, thấy Cao Phàm tinh thần sảng khoái, tôi tận đáy lòng ấm ức, làm sao hắn lại lên tinh thần như thế, còn tôi phải sống dở chết dở thế này?
"Em nói. . . . . ." Tôi miễn cưỡng