Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Mê Liền Cưới

Hôn Mê Liền Cưới

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341370

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1370 lượt.

Nghĩ cũng thực xin lỗi Ngưu Lang huynh đang ra sức lao động.
Lúc tôi đang phân thần, đợt tiếng thét thứ hai vang lên, tôi hoàn hồn nhìn kĩ lại, thì ra anh chàng này đã bắt đầu cởi quần .
Má ơi, không phải hắn đang tính cởi hết đó chứ?
Tôi vô ý thức lấy hai tay che mắt lại, sự thật chứng minh là người ta vẫn còn rất CJ nha. Thấy cử chỉ ngu ngốc của tôi, An Thiến vừa kéo tay tôi xuống vừa nói: "Che cái gì mà che, lãng phí quá, cậu không nhớ mục tiêu lần này của chúng ta sao? Hiểu rõ đàn ông!"
Đúng! Vì Cao Phàm, tôi tiếp tục nhìn tới. Ngưu Lang huynh đang ra sức thoát y, cố lên nha! ( Em sặc cơm ạ...TT)
Tên này trên mặt trung thành một biểu hiện « tựa tiếu phi tiếu », ánh mắt mang theo chút cao ngạo.
Một chút cũng không để lại, tên này chỉ chừa mỗi cái quần nho nhỏ thôi. Thật chết người mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông mặc quần nhỏ nha, ngay cả bố tôi tôi còn chưa thấy mà!
Có lẽ cả đêm nay mất ngủ rồi.
Ngưu Lang đi ra rìa sân khấu, các bác gái điên cuồng nhét tiền mặt vào trong quần nhỏ của hắn, thuận tiện quẹt một ít dầu.
Không phải chứ. . . . . . Khóe miệng của tôi lại bắt đầu co rút mãnh liệt . . . . . . Đây cũng quá lãng phí đi.
Nhìn móng heo đang đeo đầy nhẫn kim cương vừa đem tiền nhét vừa mạnh mẽ vuốt ve cơ bụng, đùi của Ngưu Lang huynh, tôi đáy lòng dâng lên niềm bội phục đối với vị Ngưu Lang huynh này, kiếm tiền quả thật không dễ dàng gì.
Sân khấu không cao lắm, vừa vặn đến trước ngực của tôi mà thôi, về phần bác gái nọ bò không lên nổi, đơn giản là do vấn đề chiều cao và kĩ thuật. Đột nhiên trong mắt tôi hé ra khuôn mặt tuấn tú, thì ra là Ngưu Lang huynh đang ngồi xổm phía trước tôi, bất ngờ không kịp phản ứng, tôi đây dĩ nhiên cứng tại tại chỗ.
An Thiến lấy tay đẩy đấy tôi, ra ám hiệu chủ yếu nhân tiện chấm mút một chút. Giỡn hoài, tôi đối vốn đã không hứng thú mấy với thân hình của hắn, lại bị nhiều bác gái như vậy sờ qua, không biết có vi khuẩn không nữa, hơn nữa, tôi không muốn tiêu tiền uổng phí. Vì vậy tôi mạnh lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt.
Nhưng Ngưu Lang huynh này hình như không biết cự tuyệt là cái chi, lại cố ý muốn làm cho các bác gái đứng kế bên xử lí tôi, hắn bắt lấy tay phải của tôi hướng lồng ngực hắn kéo lê, có cảm giác hắn tính cho tôi sờ miễn phí thì phải?
Ngưu Lang huynh à! Tôi có tài có đức gì đâu! Lại làm cho anh trả giá đắt như vậy hiến dâng linh hồn! Nhưng mà anh cũng phải xem tôi có đồng ý hay không nữa chứ?
Tôi cố gắng nghĩ cách muốn rút tay phải đang bị kéo căng ra, thậm chí vận công hết sức dùng tay trái nạy những ngón tay hắn ra, vốn dĩ trời sinh sức đàn ông mạnh hơn phụ nữ rất nhiều, bởi vậy mặc kệ như thế nào, với tôi mà nói đều là phí công, chẳng lẽ tay phải của tôi nhất định bị phi lễ như vậy? Tôi nắm tay thành quả đấm, cố gắng xoay, sau lại cực lực giãy dụa.
Lúc tay của tôi cách ngực hắn vài cm, tôi đột nhiên bị lực kéo ra sau, ngã vào một vòng tay ấm áp.
Nghe được mùi nước hoa quen thuộc, da đầu của tôi run lên bần bật, bởi vì hương vị này là trên người Cao Phàm, người không nên xuất hiện ở này.
Tôi hết sức chậm rãi ngẩng đầu ngước trên lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cao Phàm đang cười.
Má ơi, tên này mặc dù đang cười, có thể phát ra khí thế kinh người như vậy, vô cùng khủng bố.
"Hi!" Tôi cứng ngắc khóe miệng nhìn hắn chào hỏi: “Chúng mình thật sự là tâm linh tương thông nha, em vừa nghĩ đến anh tự nhiên liền nhìn thấy anh, ha ha . . . . ." Nói xong còn không ngừng cười ngây ngô.
Tranh thủ ngó sang hai bên, làm sao có thể gặp được bóng hình của An Thiến và Mạc Tuyên nữa chứ?
Hai đứa này rõ ràng chẳng nghìa khí gì cả, tôi dưới đáy lòng ta thán, quyết định về nhà ngồi góc tường tự kỷ nguyền rủa các nàng!
Cao Phàm vẫn ôn nhu cười nói: "Em đã nhớ anh như vậy, chúng ta về nhà thôi."
Cứ như vậy, bị hai người kéo vô lại một người kéo ra, chỉ là diễn viên đổi thành Cao Phàm nhà chúng tôi. . . . . .
Trên đường đi Cao Phàm một mực giữ im lặng, nhưng tôi biết rõ, nhìn biểu lộ ôn nhu bình tĩnh kỳ thật toàn là biểu hiện giả dối, càng là bình tĩnh càng là có vấn đề, chẳng lẽ đây là sự bình yên trước cơn bão táp trong truyền thuyết sao?
Sau khi về đến nhà Cao Phàm đem tôi mang vào phòng ngủ của hắn.
Vào phòng sau tôi bị hắn lên tiếp ép tới, rốt cục ngã xuống giữa giường.
Tôi nằm ngửa ở trên giường, Cao Phàm hai tay chống hai bên tôi, cả người nhắm tôi đè xuống.
"Thì ra em rất có hứng thú với nam vũ công thoát y, em có thể nói mà, anh cũng có thể thoát y cho em xem nha!" Cao Phàm dùng một loại ngữ điệu cực thong thả nói ra.
Tôi vừa định lắc đầu phủ nhận, Cao Phàm đột nhiên nhỏm dậy, vặn đèn nhỏ xuống, lại vặn sáng lên, liên tục. Đứng ở trước giường, bắt đầu cởi quần áo.
Hình như hắn thật sự muốn cởi cho tôi xem?
Nghĩ tới trong tiệm ước nguyện muốn thấy Cao Phàm thoát y mới nãy, tôi có hứa sẽ vồ lấy hắn, có thể sự thật chứng minh, nghĩ dễ, làm khó quá đi . . . . . .
Tôi kinh ngạc cứng người ngồi ở trên giường, nhìn Cao Phàm đang chậm rãi thoát y. Mặc dù khôn