Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân 88 Tỷ

Hôn Nhân 88 Tỷ

Tác giả: Mễ Nhạc

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/899 lượt.

ấy. Đây là tôn trọng, cũng là biểu hiện em rất để ý đến anh ấy.” Ngày đó ở trong bữa tiệc, thật ra thì anh đã sớm nhận ra Tâm nghiên và Lê Khang, càng nhìn ra được Lê Khang rất thương yêu cô.
Lê Khang quan tâm cô? Đây là sự thật sao? Nhưng… Anh Tư Phàm sẽ không nói dối.
Tim Giang Tâm Nghiên bất giác đập nhanh hơn, nhớ tới ngày đó khi đi dự tiệc, thì Lê Khang vẫn luôn nắm tay cô, chẳng lẽ vì cô nói cô rất hồi hộp, cho nên anh mới nắm tay cô, mà không phải cố ý xây dựng hình tượng vợ chồng ân ái ở trước mặt truyền thông?
Cẩn thận ngẫm lại, cô đột nhiên cảm thấy những cử chỉ dịu dàng của anh cũng không giống như cố ý biểu hiện ra, mà là thật lòng, dù sao khi không có truyền thông, anh cũng đối xử với cô như vậy.
Như vậy, anh thật sự quan tâm cô? Trước đây vì hai người là hợp đồng hôn nhân, lúc nào cô cũng muốn mình đừng suy nghĩ linh tinh, nhưng bây giờ…
“Tâm Nghiên, em vừa mới kết hôn, anh Tư Phàm không có lời vàng ngọc gì, chỉ muốn nói với em, để em tìm thấy một nửa thật sự của mình. (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn). Thích thì phải nói ra, đây như là một loại thuốc để hâm nóng tình cảm vợ chồng.”
Một tuần này, Lê Khang nhận ra, mặc dù Giang Tâm Nghiên cố ý làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn tránh né anh, không giống như trong quá khứ rất thoải mái.
Lê Khang trên đường lái xe trở về công ty, trong khi bị phân tâm nghĩ về chuyện của Giang Tâm Nghiên.
Là anh quá vội vàng sao? Rất nhanh quan hệ của hai người đã phát triển đến mức lên giường rồi, nhưng đêm hôm đó, anh đối với cô ngoài tức giận ra thì còn có đau lòng, mà cô khóc thút thít càng làm cho anh không thể làm gì khác là ôm cô.
Có lẽ anh không nên hôn cô, một khắc kia khi hôn lên đôi môi mềm mại của cô, anh liền biết mình không thể buông cô ra. Đè nén quá lâu, dục vọng của anh quá mãnh liệt vượt ra khỏi khống chế của anh, hơn nữa cô cũng không cự tuyệt, anh không kiềm chế được mình muốn cô.
Chẳng lẽ… Cô thật sự xem anh là thế thân của một người khác, thật sự muốn anh thay người đó an ủi cô?
Anh không xác định, cũng không thể nào biết được, bởi vì sau đêm đó mỗi lần gặp mặt cô đều né tránh anh, xem ra là giống như muốn tránh nói đến chuyện đêm đó, thế nào? Cô hối hận sao?
Mặc dù bây giờ cuộc sống của bọn họ nhìn giống như thường ngày, nhưng thực ra đã lặng lẽ xảy ra biến hóa, chỉ là cô cố ý lảng tránh không muốn nói chuyện đêm đó, thì anh cũng không thể hỏi tới, sợ hỏi rồi sẽ làm hỏng mối quan hệ yên bình bây giờ của hai người.
Xe đi đến đèn đỏ thì dừng lại, anh nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ đi ra từ nhà hàng cạnh đường, đôi mắt đen nhất thời trở nên sắc bén. Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ với người đàn ông bên cạnh, sống chung với cô hơn hai tháng anh chưa từng thấy qua nụ cười đó.
Đáp án rất rõ ràng, đêm đó, anh thật sự chỉ là thế thân của người khác.
Đèn xanh sáng lên, Lê Khang đạp mạnh chân ga, xe đặc biệt phóng nhanh về phía trước.
Trên đường phố, sau khi Giang Tâm Nghiên và Trác Tư Phàm đi ra khỏi nhà ăn, nghe anh kể những truyện cười trước đây, cô nhịn không được cười, bây giờ khi đối mặt với anh Tư Phàm cô đã có thể thoải mái giống như bạn bè.
Bởi vì Trác Tư Phàm còn phải về công ty, vì vậy hai người không nói chuyện nhiều nữa, một người đi bên trái, một người đi bên phải, sau khi nói tạm biệt lẫn nhau liền tự mình đi đến nơi mà mình muốn đi. Cô không quay đầu lại, cô bây giờ chỉ muốn đi về phía trước, đi đến chỗ Lê Khang.
Bởi vì mấy lời vừa rồi anh Tư Phàm nói, làm cho cô cảm thấy một tuần nay cô vẫn luôn né tránh Lê Khang là không đúng, cô muốn nói cho lê Khang biết, thật ra cô cũng hơi thích anh, đó mới là nguyên nhân thật sự mà cô không cự tuyệt anh.
Vậy còn anh? Anh sẽ trả lời cô như thế nào?
Đi tới Đông Tường, Giang Tâm Nghiên mới nghĩ có nên gọi điện thoại trước cho Lê Khang không, thì nhìn thấy trước cửa công ty có người giơ bảng kháng nghị.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô trực tiếp đi tới.
Thì ra là một đôi vợ chồng khoảng sáu mươi tuổi và hai đứa con trai, kháng nghị Đông Tường dùng thủ đoạn hèn hạ, ác ý thu mua giá thấp, chiếm đoạt công ty của bọn họ. Thoạt nhìn người đàn ông này là một ông chủ mà giờ lại giống như một ông già lệ rơi đầy mặt nói công ty là tâm huyết cả đời của mình, bây giờ cái gì cũng không còn, ông ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ…
Cô đã từng nghe Lê Khang vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, nhưng anh rõ ràng không phải là người như vậy, trong chuyện này chắc hẳn là có hiểu lầm gì đó.
Lúc này bảo vệ đi ra đuổi người, Giang Tâm nghiên quyết định đi vào công ty hỏi cho rõ ràng.
“Đến công ty có chuyện gì đặc biệt sao?”
Đứng ở trong phòng làm việc của Lê Khang, Giang Tâm Nghiên cảm thấy rất bối rối vì thái độ lạnh lùng bây giờ của anh, vẻ mặt không mang theo độ ấm, khiến cho khuôn mặt vốn nghiêm túc của anh càng lạnh lùng hơn.
“Lê Khang, anh làm sao vậy?” Buổi sáng khi anh ra ngoài không phải vẫn rất tốt sao? Hay là bởi vì chuyện kháng nghị ở dưới lầu làm cho tâm tình của anh không tốt?
Nhưng