
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.
còn chơi chưa đủ sao?”
Vương Thi Tình cũng tiếp lời, hi vọng cô để cho Lê Khang được tự do. “Giang tiểu thư, cô không phải là chúng tôi, có thể sẽ không hiểu được gia đình đối với chúng tôi quan trọng như thế nào, đây không phải là thứ có thể lấy ra để uy hiếp hoặc trò chơi đùa giỡn, cho nên nếu như cô có một chút lương tâm, thì hãy để cho anh Khang được tự do, đừng làm cho anh ấy cảm thấy khổ sở.”
“Lê Khang nói với các người rằng anh ấy rất khổ sở?” Lòng Giang Tâm Nghiên căng thẳng, kinh ngạc hỏi.
“Anh Khang vẫn luôn chịu khổ một mình, anh ấy làm sao có thể nói chuyện này với chúng tôi. Nhưng nghĩ cũng biết, bị người ta dùng cách uy hiếp buộc phải kết hôn giả, có người đàn ông nào cảm thấy vui mừng? không cảm thấy đau khổ?” Dương Uy Hàn nhìn cô khinh thường nói. “Cho nên Giang tiểu thư, xin cô hãy buông tha Lê Khang đi.”
Buổi tối hôm đó, vợ chồng hai người ngồi trong nhà hàng cao cấp Cầm Thị, đợi vợ chồng tổng giám đốc Vương đến.Vợ chồng giám đốc Vương đến muộn hai mươi phút. Vừa mới gọi điện đến nói sắp tới nơi.
Trong lúc đợi, Giang Tâm Nghiên nhìn Lê Khang, nhớ tới lúc trưa thái độ của anh đối với mình, sở dĩ anh đối xử với cô lạnh nhạt như vậy, có phải là giống như những lời bọn Vương Thi Tình nói, giao dịch này làm bọn họ cảm thấy khổ sở?
Mà đêm đó trước khi phát sinh quan hệ với anh, cô thấy ở trong mắt anh, thực sự giống như nhìn thấy vẻ mặt đau khổ....
Cho tới nay, cô vẫn cho rằng bọn họ sống chung rất hòa hợp, vốn chưa từng nghĩ đến trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, anh thật sự cảm thấy rất khổ sở sao?
Nhớ đến hai người thân thiết nhất của anh đều muốn cô giơ cao đánh khẽ để anh được tự do, trái tim của cô không khỏi níu chặt.
Vừa mới bắt đầu thì cô cũng biết mình không nên đưa ra giao dịch này với anh, ngay cả cô cũng cảm thấy mình quá đáng, càng không nói đến Vương Thi Tình bọn họ xem thường cô.... Vậy thì bây giờ? Cô nên làm như thế nào?
“Lê Khang, tôi đã nói qua chỉ cần một bên trong chúng ta không chịu được cuộc giao dịch này, không thể sống cùng nhau nữa, hoặc là có đối tượng thích, thì có thể tùy ý đưa ra yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, còn bên kia phải đồng ý ly hôn vô điều kiện, anh còn nhớ không?” Cô nhắc nhở anh, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại tự do.
Mặt Lê Khang xanh mét. “Thế nào? Cô có đối tượng yêu thích, cho nên muốn hủy bỏ giao dịch? Nhưng Trác Tư Phàm không phải là rất yêu vợ của anh ta sao? Cô còn có thể làm gì?” Anh thật sự không ngờ cô sẽ nói muốn hủy bỏ giao dịch với anh, chẳng lẽ bởi vì cô phát hiện vẫn còn yêu Trác Tư Phàm, cho nên muốn rời khỏi anh?
Hoặc là, cô cảm thấy hối hận về chuyện đã xảy ra buổi tối đó, vì vậy muốn rời khỏi?
Giang Tâm Nghiên không hiểu vì sai Lê Khang lại nói đến anh Tư Phàm, chuyện giữa bọn họ, không liên quan gì đến anh Tư Phàm. Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng cô còn thích anh Tư Phàm? Nếu quả thật là như vậy, đêm hôm đó cô đã không xảy ra quan hệ với anh.
“Lê Khang tối hôm đó, tôi chỉ muốn nói với anh, tôi và anh Tư Phàm.”
“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.”
Vợ chồng giám đốc Vương đến đúng lúc cắt đứt lời Giang Tâm Nghiên vốn muốn giải thích, cô chỉ có thể dừng lại, nghĩ tìm thời gian khác nói với anh.
Bốn người bắt đầu dùng cơm, giám đốc Vương rất thích Lê Khang người trẻ tuổi mà đã rất quyết đoán, có ý định muốn hợp tác với anh, hơn nữa càng thích anh có một gia đình hòa thuận vui vẻ, cho rằng đấy là nguồn động viên quan trọng nhất để người đàn ông chăm chỉ làm việc.
Giang Tâm Nghiên mỉm cười diễn tốt vai Lê phu nhân của mình, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy làm một người vợ giả lại khổ sở khó chịu như vậy, ăn cái gì vào cũng không nuốt nổi trong dạ dày khuấy đảo, sợ sẽ thất lễ phun ra, tốt nhất tạm thời cô nên rời đi, đi vào phòng hóa trang.
Cho đến khi vào đến trong phòng hóa trang, cô mới có cách điều chỉnh hơi thở.
Cô quyết định, tối về nhất định phải nói rõ ràng với lê Khang, nếu như anh thật sự không muốn chung sống cùng với cô nữa, mặc dù trong lòng cô cảm thấy không nỡ, nhưng cô vẫn sẽ để anh được tự do.
Đúng lúc muốn ra khỏi phòng hóa trang, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cô cảm thấy toàn bộ nhà hàng trong nháy mắt chấn động, ngay sau đó tiếng chuông báo động kêu mãnh liệt.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô nghe được có người kêu.
“Phòng bếp nổ tung! Cháy rồi”
Nhà ở phía sau cháy rồi hả?
Phòng hóa trang ở phía sau của phòng bếp, khi cô nhanh chóng chạy ra ngoài thì một loạt khói dày đặc đã không ngừng xông ra từ phòng bếp, khiến cô không nhìn rõ lối thoát hiểm, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng thét chói tai chạy trốn của mọi người.
Cô lấy tay che mũi lại, nhưng vẫn hít vào không ít khói đen, khiến cô hít thở rất khó chịu.
Lê Khang đâu? Anh nên là người đầu tiên chạy ra khỏi nhà ăn, bởi vì phòng của bọn họ cách cửa chính không xa.
Như vậy thật sự là tốt quá, cô hi vọng anh không xảy rảy ra chuyện gì.
Giang Tâm Nghiên chạy nhanh về phía trước, lại bị người sau lưng đụng vào mà ngã nhào trên đất, cô hít vào càng nhiều lượng khói dầy đặc hơn, càng ho k