
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341055
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1055 lượt.
hông rẻ, nhưng mà…”
Ánh mắt Tưởng Tiến dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thời Tiêu: “Nhưng so với giá trị của chiếc nhẫn trên tay em, thực sự không bằng một góc. Giờ anh hơi tin là em đã kết hôn rồi. Có thể nói cho anh biết chồng em là ai không, anh thực sự tò mò đấy. Anh nghĩ, người đàn ông có thể mua được chiếc nhận như thế này chắc không phải dạng tầm thường!”
Thời Tiêu nghiêng đầu, nhìn thấy đống tạp chí trên giá liền đứng dậy, với lấy cuốn trên cùng rồi đặt lên bàn, chỉ vào người đàn ông trên tranh bìa và nói: “Anh ấy chính là chồng em đấy!”
Tưởng Tiến không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Thời Tiêu liền chuyển hướng chủ đề: “Tiến sĩ tâm lý học này, anh về nước có kế hoạch gì chưa?”
- Thực ra anh về nước là vì nhận được thư mời của đại học C
Tưởng Tiến biết Thời Tiêu không muốn nói đến chuyện chồng cô nên đành chiều theo ý cô.
Thời Tiêu thở dài: “Nói chung, các anh đều là những nhân tài của xã hội, không giống như em, chỉ kiếm miếng ăn chờ ngày về với đất thôi!”
Tưởng Tiến bật cười, đưa tay lên xoa xoa đầu cô: “Công chức nhà nước, ăn cơm của nhà nước, đãi ngộ tốt, rất thích hợp với em!”
Thời Tiêu cười vẻ quỷ quyệt: “Em là kế hoạch hóa sinh đẻ đấy, sau này nếu tiền bối có cần dụng cụ kế hoạch hóa, cứ gọi em, em đảm bảo sẽ gửi hàng đến tận nhà!
Tưởng Tiến ho sặc sụa, sở khóc dở cười bảo: “Thôi em cứ giữ lại mà dùng!”
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, Thời Tiêu lấy điện thoại ra, nói xin lỗi rồi nghe máy. Tưởng TIếng liếc nhanh màn hình điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “Diệp Trì”. Ánh mắt anh dừng lại trên cuốn tạp chí trên bàn. Tưởng Tiến đưa tay ra lật tờ tạp chí, là một cuốn tạp chí kinh doanh của một tòa soạn tương đối lớn. Anh lướt nhanh bài phỏng vấn nhân vật trang bìa trên tờ tạp chí đó.
Cảm giác đầu tiên là người đàn ông này có gì đó giống với Hứa Minh Chương hồi đó, ngay cả hoàn cảnh gia đình cũng na ná, à không, thậm chí có phần hiển hách hơn. Nhìn lướt qua thấy khí chất của cả hai có vẻ cũng giống nhau, đều rất lịch lãm, nhưng tuyệt đối không phải là loại đàn ông dễ dây vào.Chỉ có điều, Tưởng Tiến chỉ nhìn qua cũng biết, người đàn ông này còn khó đối phó hơn Hứa Minh Chương nhiều. Tưởng Tiến không nghĩ rằng một người kiêu ngạo kiểu này sẽ cho phép trong tim vợ mình có tồn tại một người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, anh liền quay sang nhìn bộ dáng của Thời Tiêu: môi cắn chặt, tay cầm điện thoại, chẳng có chút gì là vui mừng, vẻ mặt vô cùng bình thản: “Ừ, em đang ở ngoài, đang ở quán cà phê Starbucks trên đường gần công ty, gặp một người bạn, mới ở nước ngoài về. Ừ! Ok. Ở đó, ở Thành Đông, em biết rồi, lát nữa em sẽ qua thẳng đó. Không, không cần qua đón đâu, em tự bắt taxi đến là được rồi! Ừ, em không đến muộn đâu, em biết rồi. Ừ…Ok!”
Thời Tiêu cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, vô tình gặp ánh mắt như dò xét của Tưởng Tiến. Anh chỉ vào tờ báo trên mặt bàn, hỏi: “Là chồng em gọi à?”
Thời Tiêu gật đầu.
Hai người ra khỏi Starbucks, Tưởng Tiến lái xe đến, mở cửa xe: “Đi đâu? Anh đưa em đến đó, giờ này khó bắt xe lắm!”
Thời Tiêu nhìn đồng hồ trên tay, chẳng buồn khách khí mà ngồi luôn vào xe và nói địa chỉ cho Tưởng Tiến.
Nửa tiếng sau, xe đứng lại bên bờ biển, Tưởng Tiến thì đầu ra ngoài nhìn trước nhìn sau, bên ngoài cực kì yên ắng, phía đối diện hình như chỉ có một dinh thự riêng. Tưởng Tiến thừa hiểu những thứ trông bề ngoài càng bình thường, người thường khó mà nhận ra sự tuyệt diệu của nó lại chính là những thứ không hề tầm thường.
Nhìn Thời Tiêu cởi dây an toàn, Tưởng Tiến thầm nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói với Thời Tiêu: “Thời Tiêu, anh đã gặp Hứa Minh Chương ở Mỹ!”
Thân hình Thời Tiêu như cứng đờ ra, cô ngoảnh đầu nhìn anh, hổi lâu sau mới mở cửa xe: “Cảm ơn tiền bối đã đưa em đến đây!”
Tưởng Tiến thở dài: “Anh chỉ muốn để em biết, có những chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không thể trốn tránh cả cuộc đời được, hơn nữa cậu ta…”
Tưởng Tiến còn chưa nói hết thì phía sau đã vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Một chiếc Hummer lướt đến rồi quay ngoắt vào trong chỗ đỗ xe. Bước xuống xe là một người đàn ông, trông có vẻ thư sinh nhưng nụ cười trên mặt thì rất khó đoán, có vẻ rất bất cần.
Anh ta từ từ tiến lại gần, đứng bên cạnh Thời Tiêu, đưa mắt nhìn Tưởng Tiến vẻ dò xét: “Tôi còn tưởng mình hoa mắt, hóa ra đúng là chị dâu thật! Anh đây là…”
Thời Tiêu đành phải giới thiệu qua loa hai người với nhau. Tưởng Tiến khẽ mỉm cười, chào tạm biệt cô rồi đi.
Thời Tiêu và Tả Hồng người trước người sau đi vào trong hội quán. Tả Hồng đi chậm lại phía sau, bắt đầu âm thầm dò xét vợ của Diệp Trì, rồi lại nghĩ đến người đàn ông ban nãy, chỉ cần nhìn qua là biết ngay anh ta không phải dạng tầm thường. Xem ra cô vợ bé bỏng của Diệp Trì càng lúc càng khó nắm bắt. Điều quan trọng hơn cả là cô ta rốt cuộc có biết Diệp Trì là người như thế nào không? Nếu cảnh tượng ban nãy để Diệp Trì nhìn thấy…Tả Hồng nghĩ đến đây chợt thấy lo lắng thay cho Thời Tiêu.
Chỉ có điều, Diệp Trì yêu chiều vợ như thế, chắc cũng không nỡ làm gì cô. Hơn