XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341531

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1531 lượt.

có cách giải quyết! Dù em không thích bố mẹ chồng, thì em vẫn còn bọn chị cơ mà, em còn có thể thuê người giúp việc... Thực ra chẳng có ai là cô độc cả, dù chồng không ở bên cạnh, thì mình vẫn có thể sinh con và nuôi nấng như bình thường!”
Đoàn Phỉ nói rất đanh thép, Cố Tiểu Ảnh sững người, ngẩng đầu nhìn Đoàn Phỉ, thì thấy cô nói như giãi bày tâm sự: “Em ơi, sở dĩ bây giờ em không muốn đứa con này, vì em chưa chuẩn bị sẵn sàng, thứ hai là vì em vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đợi đến khi đứa bé trong bụng em bắt đầu đạp, thì thậm chí em sẽ còn cảm thấy hơi thở của nó, nhịp tim và tình cảm của nó. Lúc ấy, em sẽ biết, trên đời này, vĩ đại nhất chính là người mẹ, bởi vì không có khó khăn nào có thể ngăn cản quyết tâm bảo vệ đứa con của người mẹ”.
Trái tim Cố Tiểu Ảnh nhói lên, cô đờ người nhìn Đoàn Phỉ; trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hứa Tân cũng không dám nói gì, chỉ lắng tai nghe. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Cố Tiểu Ảnh đột nhiên chẳng biết nên nói gì.
Đoàn Phỉ thở dài, đứng lên đến bên cạnh Cố Tiểu Ảnh, nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô nói: “Em ơi, nếu em tin chị, thì hãy dọn đến nhà bọn chị ở. Ở đây còn một phòng trống. Chúng ta đều là người thân thiết, có thể chăm sóc em. Thế nên những vấn đề em lo lắng, bản chất lại không thành vấn đề. Điều em cần làm bây giờ, là tìm cho mình việc gì đó để làm, chuyển hướng chú ý, thư giãn tinh thần. Cần giảm áp lực, ăn uống đủ chất, vận động đều đặn, ít dùng máy tính... thử nghĩ xem, chỉ chín tháng nữa thôi, em sẽ có một đứa con đáng yêu, xinh đẹp giống hết như Quả Quả, em không thấy kỳ diệu hay sao?”
Ánh mắt Đoàn Phỉ tràn đầy hi vọng và chờ đợi. Cô nhiệt tình nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Tiểu Ảnh, từ trước đến nay em luôn là người không chịu thua cuộc. Một chuyện tốt đẹp này, tại sao em lại lo sợ thế? Em lo không có ai chăm sóc em phải không? Còn có bọn chị đây cơ mà!”
Lòng Cố Tiểu Ảnh dần ấm lại. Cô rưng rưng nhìn Đoàn Phỉ, rồi lại nhìn Hứa Tân đang dùng hai ngón tay tạo thành chữ V phía sau Đoàn Phỉ, dần dần dường như đúng là cô không còn sợ hãi nữa.
Điều này thật kỳ lạ phải không? Cố Tiểu Ảnh tự cảm thấy từ lúc mang bầu, tâm trạng mình thay đổi thất thường. Cô âu sầu suốt một tuần, rồi chỉ trong bữa cơm ở nhà Đoàn Phỉ đã lấy lại được dũng khí? Đúng là vô lý thật?
Nhưng Đoàn Phỉ quả thực nói không sai, dù gì thì cũng đã quyết định giữ lại đứa bé, thế thì tại sao phải buồn, lại không vui? Tại sao không lấy lại tinh thần, để chào đón sự ra đời của đứa trẻ?
Sớm đã biết sẽ thế này, sao lại phải tự dày vò mình đến hai tuần, làm tinh thần xuống trầm trọng đến mức này?
Đây chẳng phải tự mua việc vào thân thì là cái gì?!
Cố Tiểu Ảnh thẫn thờ nhìn Đoàn Phỉ và Hứa Tân, suy nghĩ của cô rối bời, nhưng rõ ràng: đứa bé này, tuy xuất hiện bất ngờ, nhưng vẫn là con của Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng mà! Nó sẽ có gương mặt giống họ, sẽ gọi Quản Đồng là “bố”, gọi cô là “mẹ”... thật là tuyệt vời, đúng không nào?
Có lẽ Đoàn Phỉ đã nói không sai, giờ trong đầu cô toàn nghĩ đến những ý thích của bản thân: mình chưa được sống cuộc sống vợ chồng son, mình vẫn còn rất nhiều mong muốn đang chờ thực hiện, hiện tại sống một mình rất vất vả, mình... những lý do cá nhân thì nhiều vô cùng.
Thực ra, nếu không suy nghĩ đến những yếu tố này, thì sự ra đời của đứa bé quả thực là một niềm vui bất ngờ. Bởi vì thường thường, niềm vui bất ngờ thường từ trên trời rơi xuống.
Vì thế, đây đúng là lời nói làm thức tỉnh lòng người!
Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng không thể không khinh bỉ chính mình. Có lẽ, mọi người đều nói đúng, cô quả là một cái thủ lợn đầy bã đậu!
Cứ như thế, trước sự cổ vũ động viên chân tình của Đoàn Phỉ và Hứa Tân, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng lại một lần nữa lấy lại dũng khí!
Mọi người đều không thể tưởng tượng được, cái cách cô chuyển hướng chú ý, giảm áp lực lại là: thi tiến sỹ!
Không sai, mọi người đều không nghe lầm, cô muốn thi tiến sỹ, mục đích rất cao xa, tận cơ sở nghiên cứu văn hóa ở đại học Thượng Hải.
Nhân lúc đi lại còn dễ dàng, cô đã hùng dũng mua một đống sách giáo khoa, bao gồm: Văn hóa kinh tế học, Văn hóa chính sách học, Văn hóa thị trường học... Cô tuyên bố hùng hồn: “Thế cũng là dưỡng thai”!
Không thể không thừa nhận, Hứa Tân lại nói đúng, Cố Tiểu Ảnh đúng là người ngoài hành tinh...
Cũng tối hôm đó, cô Cố viết trong blog của mình: Những người thuộc thế hệ chúng ta, nhìn thì có vẻ là những cô gái con một quen được chiều chuộng, thực ra ngay từ nhỏ đã chịu áp lực cha mẹ kỳ vọng và sự cạnh tranh giữa những người cùng độ tuổi. Chúng ta sẽ phân thành hai thái cực: người yếu đuối sẽ càng yếu đuối, người mạnh mẽ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tôi thuộc loại thứ hai, không bao giờ khuất phục!
Nói một cách dân dã: Khó khăn đến đâu giải quyết đến đấy, nếu đã không tránh được, thì lo lắng quá làm gì?






Không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất
Cuối cùng bạn chọn cách cùng nhau đi tiếp, và hai người sẽ cùng chia sẻ, trợ giúp lẫn nhau một cách thực sự, để