
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341529
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1529 lượt.
cứ như thế thì, dù mệt hơn chị cũng phải tự chăm Quả Quả. Cũng may tối nào anh rể cũng dậy trông Quả Quả, nếu không thì chắc chị cũng chết mất...”
“Nhưng, chị ơi, chị đừng trách em nói thẳng”, Hứa Tân ngần ngừ một lúc lâu mới nói. “Lần đầu tiên em cùng chị đến nhà anh rể, em đã để ý, nhà anh ấy chỗ nào cũng bẩn, giữa gối có cả một đám mồ hôi dầu đen xì, mép chăn cũng đen bẩn... Dù là ở nông thôn, thì cũng phải giữ vệ sinh chứ. Em thấy ngay nhà bên cạnh, cửa sổ cũng lau sạch tinh, trông thật là ấm cúng...”
“Nhưng em có thể nói gì, Tân Tân”, Đoàn Phỉ thở dài, “Dù bà ấy có bẩn hơn nữa, thì cũng đã nuôi dạy nên một đứa con trai là tiến sỹ; bà ấy có lười nữa, thì cũng là bà nội của con chị. Thực ra tâm lý chị rất rõ ràng, nếu Quả Quả là cháu trai, thì dù cứ mười phút lại phải dậy một lần thay bỉm cho cháu, bà ấy cũng sẵn sàng”.
“Sao có thể nói như vậy được!” - Cố Tiểu Ảnh nghe không lọt tai, thấy rất bực bội.
“Đúng là thế đấy, chị không nói dối đâu! “ - Đoàn Phỉ cười đau khổ, “Bà ấy đến đây ở cũng chỉ có nửa tháng, mà ngày nào cũng rót vào tai chị cái ý sinh thêm con, nói rằng trong thôn nhà họ rất nhiều gia đình như thế, nếu cái thai thứ nhất là con gái, thì không nhập hộ khẩu, mà nhanh chóng sinh đứa con thứ hai. Nếu đứa thứ hai là con trai, thì khai báo hộ khẩu cho chúng nó là sinh đôi”.
“Hả?” - Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân nghe mà sững người, đồng thanh: “Như thế cũng được sao?”
“Sao không được chứ? Đến Mạnh Húc cũng động lòng, lại còn hỏi chị liệu có thể đến bệnh viện tìm bác sỹ để làm một tờ giấy khai sinh giả hay không!”, Đoàn Phỉ càng nói càng thấy dở khóc dở cười, “May mà mấy ngày trước có người đến nhà dạm hỏi em gái Mạnh Húc, mẹ chồng liền cuống quýt khăn gói về ngay, làm cho chị bị động quá, nhờ bao nhiêu người mới tìm được người giúp việc. Được cái Mạnh Húc đã được đào tạo cao cấp, tuy trong xương tủy vẫn có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng vẫn rất yêu Quả Quả. Thực ra đúng là thay đổi quá lớn, chị còn nhớ lúc chị mới quen, đến bếp ga anh ấy cũng không biết dùng, thế mà giờ việc nhà nào cũng biết làm, giúp được chị không biết bao nhiêu việc
Cố Tiểu Ảnh nhìn Đoàn Phỉ với ánh mắt hâm mộ: “Sư tỷ, làm sao mà chị lại có thể đào tạo đàn ông đến mức chuẩn mực thế này nhỉ?”
“Thay đổi, nhất định phải thay đổi!” - Đoàn Phỉ khẳng định: “Là phụ nữ, cần tỷ mỉ với cuộc hôn nhân của mình, với người đàn ông của mình, cần quan sát nhiều, để ý nhiều. Đàn ông vốn vụng về cẩu thả, lại thêm xuất thân từ nông thôn, có rất nhiều việc chưa từng nhìn thấy, chưa trải qua, chưa từng giải quyết, em phải diễn tốt vai diễn “bà nội trợ hiền thục”. Mấy năm nay, “bà nội trợ hiền thục” không chỉ có giặt quần áo, nấu cơm vớ vẩn đâu, em gái ơi, em còn cần giúp anh ta để ý đến những điểm chưa được phù hợp trong giao tiếp xã hội, cách sống, trạng thái tinh thần, lúc nào cần chỉ ra là phải chỉ ra, giúp anh ta sửa đổi. Cũng còn cần bồi dưỡng cho anh ta các tố chất tổng hợp và năng lực cuộc sống nữa. Đàn ông ấy à, giống như một cục sắt thô ấy, còn cần mài giũa nhiều!”
Cố Tiểu Ảnh há hốc mồm ngồi nghe, lòng bái phục sát đất. Có điều người đàn ông của cô đang ở xa đến 400 km, muốn thay đổi gì cũng chẳng được!
Cố Tiểu Ảnh chỉ đành than thầm trong lòng, không nói gì.
Ăn cơm xong, cô lại chạy vào phòng ngủ trông Quả Quả.
Cô thực sự rất yêu Quả Quả, yêu đôi mắt to của nó, yêu cái mặt tròn xoe của nó, rồi đôi tay mũm mỉm, cái lúm đồng tiền rất xinh trên mặt nó. Bụng nó còn mềm thế, Cố Tiểu Ảnh không biết phải bế trẻ con thế nào, nên nhất quyết không bế, chỉ nằm bò một bên nhìn Quả Quả ngủ, mà thích mê.
Lúc Đoàn Phỉ gọi Cố Tiểu Ảnh ra phòng khách ăn hoa quả, cô đang ngắm nghía Quả Quả với vẻ mặt rất tò mò. Đoàn Phỉ thấy buồn cười quá, nói luôn: “Thích trẻ con thì đẻ một đứa đi”.
Cố Tiểu Ảnh cười hi hí: “Chơi con nhà khác thì được, chứ tự đẻ thì em vẫn chưa đủ dũng cảm đâu”.
Đoàn Phỉ nghe thế chỉ cười: “Muốn đợi người như em chuẩn bị đủ dũng khí thì khó lắm, trừ khi tự dưng trúng số, thì em mới chịu chấp nhận”.
“Không thể nào”, Cố Tiểu Ảnh vừa xua tay, nói nghiêm trang, “Ngoài thời kỳ an toàn, chúng em vẫn dùng áo mưa mà”.
“Ái!” Hứa Tân kêu lên, “Không được tiêm nhiễm đầu óc người ta đâu nhé, người ta vẫn còn là thiếu nữ đấy!”
“Ặc!” - Cố Tiểu Ảnh và Đoàn Phỉ cùng đồng thanh kêu lên, rồi quay sang nhìn nhau, cười lớn.
Đúng là chẳng cần phải nói cũng biết, cả ba cô gái này đều thật ranh mãnh!
Thế nhưng, những ngày tiêu dao của Cố Tiểu Ảnh dường như cũng kéo dài không lâu.
Rất nhanh chóng, cô bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Không có người cùng chơi, không có người tranh cãi, cô mới hiểu hóa ra cuộc sống lại chính là những chuyện vớ vẩn vô vị đó.
Trong nhà yên tĩnh quá, Cố Tiểu Ảnh nhìn căn phòng ngày nào cũng yên tĩnh đến mức không còn chút hơi hướng cuộc sống, cuối cùng vẫn quyết định mang cái notebook của mình đến tập thể giáo viên trong trường, rồi ngày thường thì vào phòng tự học của sinh viên tự học, lên phòng đọc đọc