Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.

nhận sự việc, thì cũng không thể chịu đựng nổi sự thật trần trụi kéo dài mãi mãi…
Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn Mạnh Húc, chỉ thấy Mạnh Húc vẫn cúi đầu hút thuốc, không nói một lời.
“Đầu óc chị đang rối bời, Tiểu Ảnh ạ!” – Nhìn thấy điệu bộ đó của Mạnh Húc, Đoàn Phỉ cuối cùng không còn một chút hi vọng nên gục đầu xuống, giọng mệt mỏi và thê lương: “Mọi người về đi, để tôi nghĩ một chút, nghĩ xem nên làm thế nào…”
Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân bị Đoàn Phỉ đuổi về.
Quả Quả vẫn đang khóc, mà xem ra cũng khóc lạc cả tiếng rồi. Cố Tiểu Ảnh lòng đau như cắt, Hứa Tân chỉ muốn bế Quả Quả đi cùng, nhưng Đoàn Phỉ vẫn lạnh lùng đẩy hai người ra khỏi cửa.
Hứa Tân đứng ngoài cửa nhà Đoàn Phỉ, nhìn cảnh cửa đã khép lại, nghe tiếng khóc của Quả Quả, thẫn thờ ngồi xuống, ôm lấy đầu, tuyệt vọng thấp giọng nói: “Ruồi nhép ơi, làm thế nào bây giờ, đến một người đàn ông như anh rể mà còn đổ đốn, thì chúng mình còn làm gì được…”
Cố Tiểu Ảnh nhìn cảnh của nhà Đoàn Phỉ, lại nhìn Hứa Tân đang co rúm lại, không biết phải nói gì.
Đêm nay có nhiều thông tin quá, lần đầu tiên cô cảm thấy, với chỉ số IQ này, dường như cô không tiêu hóa nổi.
Theo lời Hứa Tân tường thuật lại sau đó, thì sự tình là thế này:
Vì trường đại học Bách Khoa của Đoàn Phỉ thay công tơ điện cho các căn hộ tập thể của giáo viên trong trường, cũng đúng vào lúc Đoàn Phỉ đang nghỉ sinh nên định đến kiểm tra căn nhà mình cho thuê, để trao đổi vấn đề làm thẻ thanh toán tiền điện với khách thuê nhà. Trước đó, do khách thuê là học trò của Mạnh Húc nên mọi liên lạc đều do Mạnh Húc đảm nhận, nhưng lần này, không biết tại sao, Đoàn Phỉ đột nhiên lại muốn đến xem nhà mình có bị khách thuê làm rối tung lên không, vì dù gì thì cũng phải thực hiện chút ít quyền của chủ nhà chứ, nên cô không thông báo trước, mà cầm chìa khóa dự trữ đến căn phòng nằm trong khu tập thể giáo viên trường đại học Bách Khoa.
Cũng chính tại đây, trong cái nóng như thiêu như đốt của tháng bảy, khi Đoàn Phỉ gõ cửa nhiều lần mà không có ai mở cửa, cô đành lấy chìa khóa dự phòng tự mở khóa, thì… thì nhìn thấy hai tấm thân đang cuốn lấy nhau trên giường, một là người chồng thân yêu của cô, và một là cô gái kém anh ta ít nhất mười tuổi!
Đoàn Phỉ rụng rời chân tay!
Cũng vào lúc đó, cô mới biết, hóa ra, người thuê phòng không phải là hai cô sinh viên, mà chỉ có một thôi. Đúng vậy, Đoàn Phỉ biết cô ta, cô ta tên là Ngũ Băng, 22 tuổi, sinh viên ngành Lịch sử mỹ thuật, năm nay sẽ lên năm thứ tư. Thậm chí cô còn nhớ chính Mạnh Húc từng nói: Ngũ Tiểu Băng tư chất thông minh, đang chuẩn bị thi vào làm nghiên cứu sinh của Mạnh Húc!
Vào giây phút đó, nhìn ánh mắt sợ hãi của đôi trai gái trên giường, Đoàn Phỉ chỉ hận không thể móc đi hai con mắt mình, hận không thể coi tất cả cảnh tượng mà mình nhìn thấy chỉ là ảo giác!
Hai kẻ ở trên giường đã quay đầu lại khi Đoàn Phỉ đẩy cửa đi vào, nhìn rõ khuôn mặt của người mới đến, theo bản năng, người con gái vừa hét lên vừa sợ hãi chộp lấy tấm chăn mỏng, để che thân. Nhưng không đợi cô ta kịp quấn chăn vào người, Đoàn Phỉ đã nhanh tay giật mạnh tấm chăn vứt xuống dưới nền nhà.
Trong giây lát, cơ thể người đàn ông, cơ thể của người đàn ông mà cô thân thuộc nhất, cùng là trắng muốt của cô gái đập vào mắt Đoàn Phỉ, một cơ thể sao mà trẻ trung, bộ ngực nảy nở giương ra kiêu ngạo, cái bụng phẳng lỳ, cái eo mảnh mai, đôi chân thon dài, sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời!
Thế mà, thật kỳ lạ, vào lúc đó, điều Đoàn Phỉ nghĩ đến không phải là những lời giận dữ, mà lại là cuộc đối thoại giữa cô và Mạnh Húc rất lâu trước đó.
Cô từng hỏi anh: “Anh cảm thấy cô gái như thế nào là đẹp nhất?”
Mạnh Húc dường như chẳng cần suy nghĩ đáp luôn: “Trẻ trung, trẻ trung chính là sắc đẹp”.
Đoàn Phỉ cười: “Rồi có một ngày em sẽ già đi”.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thầm thì vào tai cô: “Không thể nào? Trong trái tim anh, em mãi mãi là người đẹp nhất”.

Đoàn Phỉ chỉ muốn ngẩng mặt lên trời mà khóc to. Sự lừa dối sao mà trơ tráo, lời nói dối sao mà bóng bẩy. Nhưng tại sao, cô lại từng cảm thấy ngọt ngào như vậy, hạnh phúc như vậy, thậm chí cô còn muốn khoe với cả thế giới về sự viên mãn của mình!
Đúng vậy, cuộc sống của cô viên mãn đến thế: mới chưa đến 30 tuổi, tìm được công việc tốt, đã thi đỗ nghiên cứu sinh, được phân nhà rồi, lấy chồng rồi, sinh con rồi, thì chồng lại phản bội…
Những gì nhà người khác có, cô cũng có, những gì nhà người khác không có, thì cô cũng có!
Tuy thế, còn những hiện thực thê lương và tuyệt vọng đó – trong buổi chiều tháng bảy nóng nực đó, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất; trời ơi, tại sao trời lại bắt con phải chứng kiến cái màn kịch bẩn thỉu này?!
Đoàn Phỉ cuối cùng ôm chặt lấy đầu, hét lên: “A a a a a!Hứa Tân nói đúng, Đoàn Phỉ sắp phát điên rồi.
Ở cái ranh giới đó, cô chỉ cần nhắm mắt là tưởng tượng ra ngay cơ thể đẹp đẽ của Ngũ Tiểu Băng, tưởng tượng ra cảnh họ đang cuốn vào nhau rồi, cũng vào giây phút cô đẩy cửa phòng ngủ, cái cách họ hốt hoảng đẩy nhau ra, sợ hãi, phẫn nộ, căm tức…
Cái thái độ hốt hoản


XtGem Forum catalog