The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341536

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.

g này, tại sao lại là ở trên mặt người chồng ôn hòa văn chương nho nhã của cô chứ?
Không thể nào!
Đoàn Phỉ kiệt quệ… Cô không biết, bây giờ, cô phải làm thế nào đây?
Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau đó là 48 tiếng đồng hồ khó khăn nhất trong cuộc đời của Đoàn Phỉ.
Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân đều đã bị cô đuổi ra ngoài, bà bảo mẫu thuê đến cũng được thông báo cho nghỉ. Nhà cô giống như một không gian đóng kín, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngoài tiếng khóc của Quả Quả, không có một âm thanh nào khác. Cô không ăn không uống; ngoài việc cho Quả Quả uống sữa, thay bỉm, cô không làm một việc gì. Cô cứ im lặng như thế, thi gan với Mạnh Húc 48 tiếng đồng hồ.
Tuy thế, đã 48 tiếng đồng hồ cũng trôi qua rồi, Mạnh Húc vẫn không nói một câu nào.
Không giải thích, không xin lỗi, lại càng không tranh cãi.
Dường như anh đã hóa đá, ngồi im lặng trong góc phòng, xung quanh mù mịt khói thuốc.
Sau 48 tiếng, đây là cuộc đối thoại mà Đoàn Phỉ đời này kiếp này không thể nào quên.
Đoàn Phỉ mở lời trước.
Cô nói: “Mạnh Húc, chúng ta không thể ly hôn”.
Mạnh Húc hơi choáng váng, ngẩng đầu nhìn Đoàn Phỉ. Hai ngày không chải đầu, đầu tóc anh rối tung, râu mọc lởm chởm. Mắt anh đỏ ngầu, điếu thuốc vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay, làn khói thuốc phất phơ bay lên.
Đoàn Phỉ thở một hơi thật dài: “Quả Quả còn nhỏ, chúng ta không thể ly hôn, không thể để cho Quả Quả từ khi hiểu chuyện đã không còn bố. Tất cả mọi chuyện trước đây, chúng ta sẽ quên hết”.
Cô nói một cách khó khăn, nhưng nhìn thần thái có thể thấy là rất kiên quyết.
Đây là tất cả những gì cô có thể làm được.
Đây là tất cả những gì cô có thể làm cho con gái.
Cho dù, cứ nhìn thấy Mạnh Húc là cô lại buồn nôn; cho dù từ nay về sau, cô không thể có quan hệ vợ chồng bình thường với người đàn ông này, cô vẫn kiên quyết vì con mà nuốt hận vào trong.
Vì thế, cô càng không thể ngờ rằng, Mạnh Húc lại trả lời cô như đinh đóng cột: “Không cần đâu, chúng ta cứ ly hôn đi.”
Khoảnh khắc đó, đất như sụp đổ dưới chân cô!
Cô sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ quên, Mạnh Húc, sau khi bị chính vợ mình bắt quả tang tại giường, mà vẫn có thể nói ra những lời trách móc này.
Anh nói: “Phỉ Phỉ, không phải em không tốt, mà vì em quá tốt, em tốt đến mức anh không thể theo kịp. Em mãi mãi đứng trước anh, anh thấy em đều có chủ kiến của mình trước, bất cứ việc gì, nên nếu không nghe ý kiến của em, anh sẽ lo mình làm sai. Nhưng có lẽ làm sai cũng không phải điều đáng sợ nhất, mà là sau khi em biết anh làm sai, là sẽ lại có một bài lên lớp về tư tưởng chính trị, em sẽ lên lớp từ nguyên lý cho đến phương pháp luận, từ đào xới nguyên nhân anh làm sai, cho đến cách xử lý những chuyện kiểu như vậy trong tương lai… Phỉ Phỉ, mấy năm chúng mình lấy nhau, nói anh yêu em không đúng bằng nói anh sợ
Anh còn nói: “Ngũ Tiểu Băng, cô ấy không thông minh bằng em, cũng không giỏi bằng em, thậm chí cũng không đẹp bằng em. Tuy thế, cô ấy toàn tâm toàn ý tin anh, cô ấy tin tất cả những điều anh nói là đúng, thậm chí còn tin chắc chắn rằng anh sẽ mang đến cho cô ấy một tương lai hạnh phúc… Phỉ Phỉ, sự tin tưởng đó, anh không thể từ chối được”.
Cuối cùng, anh bình tĩnh và kiên quyết nói: “Phỉ Phỉ, thực ra cả anh và em đều biết, nếu mình cứ cố ở với nhau, thì cuộc sống sau này cũng nguội lạnh. Cuộc đời con người ta ngắn lắm, so sánh với cuộc sống ê chề và nhẫn nhịn, thì thà chia tay, tìm lại khoảng trời riêng cho mình sẽ còn tốt hơn. Những năm vừa qua, anh rất cảm ơn những gì em đã giúp đỡ anh. Nhưng, nói thực lòng, không ai có thể thay đổi người kia quá nhiều, không ai nên bắt ép người kia thay đổi quá nhiều”.
Anh nói: “Phỉ Phỉ, em bảo trọng nhé”.






Đoàn Phỉ đã ly hôn như vậy.
Kể từ lúc Mạnh Húc bị phát hiện, cho đến khi Đoàn Phỉ tay trắng rời khỏi nhà, chỉ mất chưa đến một tuần.
Ngày ra đi, Đoàn Phỉ đứng dưới khu tập thể của Học viện nghệ thuật, cúi đầu nhìn nhìn chiếc xe nôi, cố gắng lắm mới không trào nước mắt.
Cô đột nhiên nghĩ lại: năm 19 tuổi, khi cô bước vào Học viện nghệ thuật, chỉ mang theo có một vali hành lý, còn bây giờ, vào năm 29 tuổi, cô rời khỏi đây, bên người cũng chỉ có một thứ hành lý, đó chính là Quả Quả.
Cô nhìn lại một lần nữa khu tập thể giáo viên mình đã sống ba năm, lại nhìn quanh khu ký túc xá sinh viên, nhà ăn, thư viện, sân bóng rổ… Cô không biết lần sau, lúc có dũng khí bước vào sân trường này là khi nào.
“Cả hai người đều khiến mình không yên tâm”, Hứa Tân cầm di động, lo lắng đi đi lại lại ở ban công, “Cậu nhanh tay nhanh chân lên, đến ở chung với mình, giúp mình trông nom chị mình. thế nào thì cậu cũng đang mang thai, chị ấy sẽ để ý đến tâm trạng của cậu mà không có phản ứng gì bất thường. Hơn nữa tay nghề nấu ăn của chị mình, vừa hay có thể bồi dưỡng cho cậu…”
“Ối giời chị tha cho em”, Cố Tiểu Ảnh than thở, “Mình đang chẳng muốn đi bất cứ đâu cả. Mình đang hối hận quá, thật là hối hận vì giữ nó lại! Mình đang khốn khổ vì đau ốm đây! Hứa Tân c