Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1539 lượt.

o một anh rất được.”
Hứa Tân cười cười đi qua, vừa đi vừa nghĩ: Giới thiệu thì cũng là để tiến tới hôn nhân. Nhưng nhìn Cố Tiểu Ảnh bây giờ thì ai còn muốn kết hôn, ai còn dám kết hôn nữa?
Cố Tiểu Ảnh là cô gái đầu tiên trong lớp nghiên cứu sinh đi lấy chồng. Tất nhiên, cũng là cô gái đầu tiên trong lớp nói với cô rằng: “Mình sắp lấy chồng rồi.”
Hứa Tân nhẩm tính, từ lúc Cố Tiểu Ảnh lấy chồng đến giờ, mới được có một năm.
Người ta thường nói năm đầu tiên sau đám cưới là “Hôn nhân giấy”, Hứa Tân nghĩ, không hiểu đây là loại giấy gì, mà dễ bị xé rách đến thế sao?
Buổi chiều, Cố Tiểu Ảnh thức dậy vì đói.
Đúng là đói quá mà phải dậy. Cô đã liên tục không ăn gì trong bốn bữa, lại phải làm phẫu thuật, mất nhiều sức, dạ dày hơi đau, lại thêm bụng dưới đau nhói. Khi Cố Tiểu Ảnh tỉnh dậy, cô thấy trước mắt mình như được bao phủ một tấm màn màu xanh mờ mịt.
Khó khăn lắm ngồi dậy được, Cố Tiểu Ảnh vốn rất thính mũi, đã ngửi thấy ngay mùi canh gà, cô chớp chớp mắt, lơ mơ gọi: “Sư tỷ phải không?”
“Hôm qua chị mình đưa Quả Quả về nhà mẹ đẻ rồi!” - Hứa Tân nghe thấy Cố Tiểu Ảnh gọi, từ bếp bước ra, thở dài: “Cũng may đang nghỉ hè, không có nhiều người trong trường, nếu không chuyện hai người đó ly hôn chắc chắn sẽ la ra ngay.”
Hứa Tân vẫn đang cầm chiếc muôi trong tay, nói rồi không nhịn được lại nghiến răng: “Mạnh Húc, mình thực sự không thể tượng tượng ra anh ta lại dan díu với học trò của mình. Con ruồi nhép, cậu nói xem, tại sao anh ta lại không chết quách…?”
Câu cuối cùng đúng là rít qua kẽ răng, Cố Tiểu Ảnh thở dài, lại kéo chăn nằm xuống, lần này cô không ngủ, mà mở to mắt nhìn lên trần nhà, không chớp mắt.
Hứa Tân nhìn bộ dạng của Cố Tiểu Ảnh, cũng không nén nổi thở dài. Cô bước đến bật ti vi, tiện tay ném điều khiển cho Cố Tiểu Ảnh: “Xem ti vi đi, nửa tiếng nữa là ăn cơm được rồi.”
Nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn nằm im nhìn lên trần nhà, mặt cô trắng bệch đến mức như trong vắt, cánh tau để ngoài chăn chẳng có một chút sắc hồng, đến móng tay cũng trắng bệch. Hứa Tân mở miệng, nhưng chẳng nói được lời nào, đành im lặng quay vào bếp.
Thoáng chốc, căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lục bục của nồi hầm thức ăn, tiếng người dẫn chương trình thời sự trên truyền hình: Khoảng 11 giờ đêm hôm qua, đường sắt tuyến 304 đoạn đi qua thôn Bồ Âm đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 16 người chết, 20 người bị thương nặng…
Lúc nghe đến hai chữ “Bồ Âm”, mắt Cố Tiểu Ảnh sáng lên rồi lại u tối. Hứa Tân vừa hầm canh trong bếp vừa nghĩ: nếu cuộc hôn nhân của Đoàn Phỉ tan vỡ do người đàn ông không theo sách vở, thì cuộc hôn nhân của Cố Tiểu Ảnh lại tan vỡ bởi người đàn ông quá sách vở. Người đàn ông quá sách vở thường đam mê sự nghiệp, đam mê thăng tiến, nói một cách cao thượng thêm chút nữa thì thuộc về quần chúng, chứ không thuộc về vợ, con của mình.
“Dậy đi dậy đi, đừng có nằm bẹp như chết thế”, Hứa Tân hầm canh xong bư vừa dọn bàn ăn vừa gọi Cố Tiểu Ảnh, “Cậu không biết mình may mắn thế nào đâu, đến mẹ mình còn chưa từng được thưởng thức canh mình hầm đấy.”
“Hả?” – Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng chớp mắt, quay lại nhìn bát canh trên bàn ăn, nghi ngờ hỏi, “Vậy mình dành cho cái cơ hội thưởng thức tài nghệ này của cậu cho mẹ cậu được không?”
“Không được!” – Hứa Tân trợn mắt, cầm cái muôi giơ lên dọa Cố Tiểu Ảnh, “Muốn ăn cơm thì ngồi dậy, không muốn ăn thì chịu đói đi.”
“Mình là bệnh nhân mà!” – Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu than “Tôi khổ quá!”
“Khổ cái quái gì mà khổ! Chỉ cần chỗ cậu bệnh không phải là cái mồm thì còn tốt hơn không bị bệnh ấy chứ!” – Hứa Tân lườm Cố Tiểu Ảnh một cái không khách khí, “Ăn cơm ngay đi!”
“Các cậu đều ngược đãi tớ…” – Cố Tiểu Ảnh tung chăn ngồi dậy, ôm bụng đến ngồi bên bàn ăn, nhưng vừa mới cầm bát lên đã lại nước mắt lưng tròng!
Hứa Tân sợ hãi, vội buông bát canh trên tay xuống: “Con ruồi nhép, đừng có làm mình sợ, mình chỉ đùa thôi, mình chỉ muốn khuấy động không khí một chút.” Cô vội đứng lên đến bên Cố Tiểu Ảnh: “Cậu thấy khó chịu ở đâu? Hay là cậu lại nằm đi vậy, mình bón cho cậu nhé!”
Cô nâng cánh tay Cố Tiểu Ảnh lên, định dìu, nhưng không ngờ Cố Tiểu Ảnh túm chặt lấy tay cô, ngả vào lòng cô, khóc nấc lên! Hứa Tân sững người, mấy giấy sau, sống mũi cũng lại cay cay.
Cô nghe thấy Cố Tiểu Ảnh khóc trong lòng mình: “Không phải tại cậu đâu, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng mình thực sự rất khó chịu, không phải khó chịu trong người, mà trong lòng…”
Cô khóc đến mức không ra hơi: “Tân Tân, mình đã bị quả báo, chính là vì ngay từ đầu mình đã không muốn có đứa con này, nên nó mới rời xa mình…”
“Vớ vẩn!” – Hứa Tân nức nở, ôm chặt Cố Tiểu Ảnh, “L quả báo gì chứ, chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi!”
Cố Tiểu Ảnh khóc òa lên: “Huhu…mình hối hận quá, đáng lẽ mình phải đối xử với nó tốt hơn, huhu… nó là con mình, bố nó không cần nó, nhưng vẫn còn mẹ nó mà! Hu hu…”
“Bố nó cũng không nói là không cần nó!” – Hứa Tân nhẹ vỗ vỗ lưng Cố Tiểu Ảnh giọng thương cảm, “Tại bố nó quá bận…”
“Mình khó chịu lắm, Tân Tân, mình khó chịu lắm…” C