XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341540

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.

ố Tiểu Ảnh khóc đến tắt hơi, “Lúc nó còn thì mình ghét nó, mình nôn đến mức ngày nào cũng khóc. Nhưng nó đi rồi mình lại càng khó chịu, nó là một phần da thịt của mình! Cậu không nhìn thấy đâu, nó là một phần máu thịt của mình!”
Cố Tiểu Ảnh khóc nấc lên, gần như ngả hẳn người vào Hứa Tân. Cô túm chặt lấy tay Hứa Tân, với một sức mạnh chưa từng có, dường như làm như vậy mới có thể chặn được sự tủi thân hay đau khổ.
Hứa Tân đau lòng đến nhíu mày lại, nhưng vẫn cố nén nhịn, cô chỉ ôm chặt Cố Tiểu Ảnh, dùng hơi ấm cơ thể của mình để làm chỗ dựa cho bạn.
Hứa Tân thực sự tuyệt vọng. Nhìn Cố Tiểu Ảnh, lại nhìn Đoàn Phỉ, cô không biết liệu trên đời này có cuộc hôn nhân và thứ tình yêu nào không khiến người ta phải khóc không?
Đêm đó, Hứa Tân đợi Cố Tiểu Ảnh ngủ lại rồi cầm di động ra đứng ngoài ban công, gọi điện thoại cho Giang Nhạc Dương.
Lúc gọi được điện thoại, hình như Giang Nhạc Dương vẫn đang trên lớp, xung quanh có tiếng lao xao vọng vào: “Hứa Tân? Tìm tôi có việc gì không?”
“Thầy Giang, thầy vẫn ở trường à?” – Hứa Tân buồn rầu hỏi.
“Trường đang thanh tra, mệt quá!”- Giang Nhạc Dương sắp phát điên, than thở, “Cũng không biết Cố Tiểu Ảnh chạy đi đâu rồi, hôm qua nói không khỏe, muốn về ngủ, nhưng tám giờ sáng nay tôi gọi điện thì thấy tắt máy. Trời ơi, cô nói xem đã cả một ngày rồi, tôi vẫn không liên lạc được, ở đây vẫn còn bao nhiêu là việc…”
“Cô ấy ở chỗ tôi.” – Hứa Tân ngắt lời anh, rồi ngập ngừng, “Thầy Giang, thầy có thể liên lạc với anh Quản Đồng được không?”
“Sao thế?” – Ngay lập tức Giang Nhạc Dương linh cảm có chuyện không hay, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cố Tiểu Ảnh bị sảy thai.” – Hứa Tân khó khăn lắm mới nói hết câu, và đúng như dự đoán nghe thấy hơi thở đầu dây bên kia gấp gáp.
Hứa Tân thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Giang Nhạc Dương, rồi không nén nổi phẫn nộ nhận xét: “Thầy Giang, đành rằng với một người đàn ông, sự nghiệp là rất quan trọng, nhưng vợ con không quan trọng sao? Chúng em đều biết anh Quản Đồng là người tốt, nhưng anh ấy làm thế thì thật là làm người khác đau lòng quá! Nói thực lòng là em chẳng có cách nào để nói chuyện bình tĩnh với anh ấy cả, nếu thầy tiện thì giúp em gọi điện thoại cho anh ấy, nói cho anh ấy nghe tình hình, để anh ấy tự suy nghĩ!”
“Tôi sẽ gọi điện ngay cho anh ấy!”, Giang Nhạc Dương nhìu mày, trong lòng nặng nề, “Vậy cô chịu khó chăm sóc Cố Tiểu Ảnh, tôi sẽ nói với chủ nhiệm khoa là cô ấy ốm, để cho cô ấy nghỉ, không cần đến khoa nữa.”
“Vâng!” Hứa Tân thở dài trước khi gác máy – “Thầy Giang, giờ thì em hiểu tại sao thầy không vội lấy vợ rồi, nếu lấy vợ rồi thì không thể thế này nữa, có lẽ em cũng ở vậy cả đời thôi.”
Giang Nhạc Dương sững người, phía bên kia Hứa Tân đã dập máy.
Giang Nhạc Dương không dám chần chừ, gọi ngay điện thoại cho Quản Đồng. Lần thứ nhất không nhấc máy, lần thứ hai không nhấc máy, đến lần thứ ba, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Quản Đồng: “Có chuyện gì vậy? Mình đang bận lắm.”
Giang Nhạc Dương nghe thấy tiếng “bận” thì nổi cơn thịnh nộ, lần đầu tiên anh nổi cáu với Quản Đồng: “Anh bận thì không cần quan tâm đến vợ con hay sao? Vợ anh phải vào bệnh viện rồi đấy, anh có biết không hả?”
“Bệnh viện?” – Quản Đồng quả nhiên giật mình.
Nhưng chưa nghe anh nói gì, Giang Nhạc Dương lại nghe trong điện thoại có tiếng người hét bên cạnh: “Huyện trưởng Quản, người nhà nạn nhân nói phải gặp bằng được lãnh đạo…”
Quản Đồng gấp gáp nói vào điện thoại: “Nhạc Dương, chỗ mình đang có tai nạn giao thông rất nghiêm trọng…”
“Sư huynh!” – Thái độ và giọng điệu của Giang Nhạc Dương vẫn rất nặng nề, anh quả thật không biết nên thể hiện sự thất vọng và buồn bã trong lòng mình lúc này như thế nào, anh chỉ còn biết cố nén ý muốn trách Quản Đồng, ngập ngừng nói: “Tối qua vợ anh bị sảy thai… đứa bé, không giữ được.”
“Gì cơ?” – Tim Quản Đồng trong giây phút như ngừng đập!
Trong tích tắc, dường như mọi âm thanh đều biến mất – tiếng khóc của người nhà nạn nhân, tiếng la hét của đội cứu hộ, tiếng máy cần cẩu – đều không còn nữa. Người anh như đông cứng, anh không tin vào tai mình mà nghĩ chắc chắn mình nghe nhầm: Cố Tiểu Ảnh bị sảy thai? Không giữ được đứa con?
Thế nhưng, cô ấy có thai lúc nào? Tối hôm kia lúc gọi điện thoại, cô ấy cũng có nói gì đâu!
Tim Quản Đồng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chặt đến mức không thể đập nổi. Gió tháng bảy nóng như thế mà toàn thân anh lạnh ngắt, anh thẫn thờ cầm điện thoại đứng bên đường, phía sau lưng tiếng người thư ký giục giã: “Làm thế nào bây giờ ạ, gia đình người chết tâm lý rất hoang mang, bí thư Liễu hết cách rồi…”
Quản Đồng vô cảm quay đầu nhìn khuôn mặt hốt hoảng của người thư ký, rồi từ từ quay sang nhìn hiện trường vụ tai nạn gần đó: mười chín con người trong phút chốc không còn tồn tại, thế nhưng, đứa con anh, đứa trẻ bất hạnh, chưa kịp chào đời, cũng đã không còn tồn tại nữa.
Quản Đồng nắm chặt chiếc di động trong tay như muốn bóp nát, vẻ mặt ần hiện lên sự bi ai tuyệt vọng, khiến người thư ký trước mặt cũng sững người. Anh thư ký trẻ