Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341491

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.

nh có chịu đựng nổi không?” – Cố Tiểu Ảnh vẫn rất bực dọc khó chịu.
Thực ra cũng khó trách cô ấy được, sống trên đời đã hai mươi mấy tuổi, nhưng cả một đời cô chưa từng phải nếm mùi cuộc sống ở thôn quê đích thực. Cứ nghĩ tới căn nhà có phần sơ sài của Quản Đồng, nhà vệ sinh lại còn ở trong vườn, Cố Tiểu Ảnh nghĩ rằng, ngồi trong cái nhà xí – mà ngẩng đầu lên là nhìn thấy cả một bầu sao trời như thế, thì còn chưa kịp đi tiểu đã bị đông cứng thành cục đá rồi.
Càng nghĩ lại càng thấy đCố Tiểu Ảnh bất giác run cầm cập.
Nhìn nét mặt Cố Tiểu Ảnh như kiểu gặp phải kẻ thù như thế, Quản Đồng hết thuốc chữa nên gõ gõ vào đầu của Cố Tiểu Ảnh trách móc: “Rốt cuộc trong đầu em có chứa những gì thế hả?”
Chứa những gì ư?
Mấy tuần sau đó, Cố Tiểu Ảnh người run lẩy bẩy đứng trong nhà Quản Đồng nhìn anh ra ra vào vào như thoi đưa, tức giận nghĩ: “Đầu em có chứa những gì á, là trí tuệ để tính toán lo trước lo sau! Anh hiểu không hả? Là trí tuệ đó!”
Nhưng xem ra, kể cả trí tuệ của cô thì cũng chẳng thể có cách nào đối phó được với cái thứ lạnh giá kinh hoàng của nhiệt độ âm mười mấy độ C như thế này! Những cơn gió cứ thổi vù vù thật chẳng khác nào hàng ngàn lưỡi dao xông tới cứa từng nhát đau buốt vào mặt Cố Tiểu Ảnh.
Ngày 30 Tết, Tạ Gia Dung và Quản Lợi Minh, mặc trên người những bộ quần áo mới mà Cố Tiểu Ảnh mua cho, bận bịu các công việc chuẩn bị trong bếp. Thật là may mắn làm sao, kích cỡ đều vừa như in, Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng đứng nhìn họ thử quần áo mà trong lòng cảm thấy hết sức vui vẻ, mãn nguyện.
Hơn nữa, Cố Tiểu Ảnh cũng quả thực là người may mắn, bố chồng Quản Lợi Minh và mẹ chồng Tạ Gia Dung xưa nay chưa từng tỏ ra quá khắt khe đối với Cố Tiểu Ảnh về chuyện nhà cửa bếp núc, khi thấy Cố Tiểu Ảnh không biết cách sử dụng nồi và bếp ở nông thôn thì đã dứt khoát không để cho Cố Tiểu Ảnh phải động tay động chân vào, chỉ bắt Quản Đồng phải đi nhóm lửa. Thế là số phận của Cố Tiểu Ảnh cũng không đến mức bi thảm như Cố Tiểu Tây trong “Thời đại kết hôn mới” kia.
Nhưng ở vùng đó có một số tập tục rất kì cục, đó là bất kể trời có lạnh như thế nào, chỉ trừ trường hợp đang ngủ ra, còn đều phải mở hết tất cả các cửa chính, cửa phụ, và cửa sổ ở trong nhà, để cho gió lạnh thoải mái tự do lùa vào. Thế nên dù Cố Tiểu Ảnh đã mặc trên người chiếc áo lông rất dày rất ấm, rồi trùm kín mũ áo lên đầu, đeo cả găng tay len nhung mà vẫn run cầm cập.
Trời lạnh khủng khiếp như cắt da cắt thịt như thế đã khiến cho Cố Tiểu Ảnh sau khi trở về thành phố F rồi mà nghĩ lại vẫn còn hãi hùng: đôi bàn chân dù đã đi trong dép bông mà vẫn không thể nào ấm lên được, rét tới mức gân cốt như sắp đứt đoạn đến nơi, chỉ cần động đậy nhẹ một cái là đau thấu xương cốt, còn đôi bàn tay thì dù đã đút vào túi áo rồi, mà vẫn còn bị đông cứng tê buốt. Muốn uống cốc nước nóng cho ấm lên thì cô lại sợ đi tiểu, bởi chỉ nghĩ đến cảnh da thịt phải tiếp xúc với cái thứ khí lạnh tự nhiên đáng sợ đó là cả người đã sởn hết cả da gà rồi.
Thế nhưng còn đen đủi nữa là: đúng trong những ngày đại hàn khủng khiếp đấy thì kinh nguyệt lại tới.
Cố Tiểu Ảnh đúng là đau đớn khổ sở vô cùng.
Tháng Chạp, trong khi khắp nơi không khí lạnh giăng đầy, thì bụng của cô cứ như có chuôi dao đang khoan lên khoan xuống không ngừng nghỉ. Cố Tiểu Ảnh còn có cảm giác như là bụng mình đang nhảy nhót, phình ra như một quả cầu cuộn xoắn. Đau bụng đến gần chết, thế mà đến ghế sôfa cũng không có mà ngồi, chỉ có thể ngồi trên ghế băng dài, bao vây xung quanh là một đống người hiếu kỳ tới xem và vô vàn những câu hỏi, mà phải dựa vào ngôn ngữ cơ thể mới có thể hiểu được (mong các độc giả lượng thứ cho cô giáo Cố, năng lực tiếp thu tiếng địa phương của cô ấy quả thực có phần kém cỏi). Ví dụ như Cố Tiểu Ảnh trẻ tuổi như thế này mà đã được làm giảng viên đại học, thật là giỏi quá! Giáo viên đại học có kiếm được nhiều tiền không? Có phải là còn nhiều hơn cả Quản Đồng không? Chỗ Cố Tiểu Ảnh phát tiền thưởng như thế nào? Có phải tiền thưởng phát dựa vào tỷ lệ nhập học không? Thôn chúng tôi tỷ lệ nhập học cấp ba cao lắm, các thầy cô do đó mà được thưởng rất nhiều!
Những người tham gia nêu câu hỏi nhiệt tình nhất có bà cô thứ hai của Quản Đồng, chị dâu của dì họ Quản Đồng, cô dâu mới nhà hàng xóm của Quản Đồng, cháu chắt của anh em dâu rể của bố Quản Đồng...
Trời ạ, đám người này – chỉ nghe Quản Đồng giới thiệu thôi mà đầu của Cố Tiểu Ảnh đã muốn phình to gấp ba lần rồi.
Lúc này, một người luôn chăm chú cho vẻ ngoài của mình như cô giáo Cố cũng đã chẳng còn hơi sức đâu mà giữ nổi hình tượng nữa, nên chỉ thấy Cố Tiểu Ảnh rụt rụt vai, gù gù lưng, tay tựa cả vào bụng, cả người co lại chẳng khác nào một con tôm, cố hết sức hít thởi thật đều đặn, trả lời từng câu hỏi của những con người hiếu một cách quá nhiệt tình kia và mỉm cười đón nhận những lời khen chân thành của họ. Cố Tiểu Ảnh đã cố gắng dùng những ngôn ngữ bình dị đơn giản nhất để giảng giải cho bọn họ hiểu làm giáo viên đại học là như thế nào, không phải căn cứ đánh giá vào tỷ lệ nhập học, mà là dựa vào chức vụ và