
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.
ặp cô vào một thời điểm không thể phù hợp hơn, chỉ một bước chân thôi, nhưng không sớm cũng không muộn.
Thật vậy, giờ đây Tiểu Ảnh đã hiểu; nếu như Quản Đồng xuất hiện sớm một bước, thì cô đã coi anh như một gã hề trong ngành nghệ thuật; còn nếu chậm một bước, biết đâu cô đã làm vợ người khác.
Vợ chồng son, Tiểu Ảnh thấy hơi mơ hồ. Cô không biết phải hình dung lại cuộc hôn nhân của mình thế nào, càng không biết rằng những phiền phức, do nó mang lại, thì phải giải quyết thế nào đây?
Lấy chồng là lấy cả một gia đình
Nhưng tình trạng bình thường của cuộc hôn nhân “mua một tặng hai” cuối cùng cũng cho cô biết rằng, “lấy gùi bỏ ngọc” – câu thành ngữ xưa này nếu đặt vào tình huống hiện tại, thì không chỉ đơn thuần để nói về chuyện thằng ngốc mua chiếc hộp mà vứt đi viên ngọc, ngược lại còn nhắc nhở người ta là: chiếc hộp quyết định cả giá trị viên ngọc, vì thế, trước khi mua ngọc, nhất định phải căng mắt ra mà nhìn kỹ chiếc hộp!
Cuối năm, trông đợi mỏi mòn mãi mới tới được lúc Quản Đồng được phép nghỉ cuối tuần, Cố Tiểu Ảnh kéo Quản Đồng cùng đi bách hóa, dự định mua quần áo tặng mẹ chồng nhân dịp năm mới.
Đang lựa chọn quần áo trong bách hóa, Cố Tiểu Ảnh mới chợt hỏi Quản Đồng: “Mẹ anh mặc cỡ áo bao nhiêu?”
Quản Đồng nghe vậy bèn nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời: “Anh không biết.”
Cố Tiểu Ảnh lúc này mới nhớ ra là mình đang đi mua quần áo cho bố mẹ chồng, bèn lườm cho Quản Đồng một cái, lấy từ chiếc giá để hàng bên cạnh mình một chiếc áo bông màu đỏ và hỏi nhân viên bán hàng: “Chiếc này có số to không?”
Nhân viên bán hàng nhìn qua chiếc áo rồi hỏi: “Chị mua cho người khoảng bao nhiêu tuổi thế? Có béo không ạ?”
“Béo hơn tôi từng này...từng này” – Cố Tiểu Ảnh dùng tay khua vẽ ra: “vòng eo thì có hơi to một chút”.
“Làm gì mà béo được như thế cơ chứ?” Quản Đồng vội vàng phản đối, “Mẹ anh rất gầy mà, từ nhỏ đã gầy rồi.”
“Anh im đi” – Cố Tiểu Anh chẳng thèm mảy may để ý gì tới những lời Quản Đồng nói mà vẫn tiếp tục trao đổi với nhân viên bán hàng: “Kích cỡ áo không được nhỏ quá, vì mùa đông còn phải mặc thêm rất nhiều áo len dày bên trong.”
“Mẹ anh thật sự đâu có béo như em mô tả cơ chứ” – Quản Đồng vẫn cứ tiếp tục không đồng ý.
Cố Tiểu Ảnh cuối cùng tỏ vẻ nín nhịn: “Liệu anh đã bao giờ nhìn mẹ mình mặc quần áo chưa hả?”
“Nhưng đấy là mẹ anh thì tất nhiên là anh phải hiểu hơn em rồi.” – Quản Đồng thành thật trả lời.
“Quản Đồng à, rốt cục anh hiểu những gì về vóc dáng người phụ nữ nào?” – Cố Tiểu Ảnh liếc xéo Quản Đồng nói: “Mẹ anh mặc dù nhìn thì không béo, nhưng phụ nữ bất kỳ ai đã từng sinh con, thì cũng hầu hết đều có phần bụng dưới. Hơn nữa, lưng của mẹ anh cũng chẳng hề nhỏ như anh đã nghĩ đâu, mà ở nông thôn đâu có ấm áp gì, nên bà chắc chắn sẽ phải mặc thêm nhiều áo len bên trong áo khoác nữa, những điều này anh có biết không?
“Gì cơ?” – Quản Đồng nghi hoặc. “Có thật như vậy không thế?”
Người bán hàng thấy vậy cũng gật gật đầu nói với Quản Đồng: “Anh à, hãy nghe lời vợ mình đi, chị ấy quả thực là người rất có kinh nghiệm đấy.”
Quản Đồng thế là chẳng biết nói gì nữa, còn Cố Tiểu Ảnh thì lắc lắc đầu than thở: “Thật đúng là không thể trông đợi gì vào con trai mà.”
Quản Đồng còn chưa kịp mở miệng phản đối thì đã bị Cô Tiểu Ảnh véo cho một cái.
Hai người tiếp tục đi, và vẫn không ngừng tranh luận về việc mua áo khoác và quần cho Tạ Gia Dung, mua áo lông vũ cho Quản Lợi Minh, mua đồ lót giữ ấm cơ thể cho hai vợ chồng, rồi túi to túi nhỏ khệ nệ ôm vác đi ra phía ngoài.
Quản Đồng vừa đi vừa hỏi: “Sao em không mua quần áo cho mẹ em thế?”
“Đồ bố mẹ em mặc quá đắt tiền, em không đủ khả năng mua nên đành phải tặng những thứ khác vậy”. Nói xong hết rồi Cố Tiểu Ảnh mới chợt giật mình, nên vội vàng nói chen thêm một câu: “Anh đừng có mà nghĩ lung tung đấy, em cũng muốn mua cho bố mẹ anh những bộ quần áo đắt mấy nghìn tệ lắm nhưng mà thể nào nếu em mua thì cũng sẽ bị bố mẹ anh chê là lãng phí cho mà xem.”
“Anh hiểu mà” – Quản Đồng gật đầu, nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh: “Em yên tâm đi, anh không nghĩ vớ vẩn đâu”.
Vẫn còn nửa câu sau nữa mà Quản Đồng đã không nói thành lời: “Thực ra, em như vậy là anh đã thấy vui lắm rồi.”
Bởi vì ngay chính Quản Đồng cũng chẳng hề nghĩ tới chuyện là phải mua quần áo mới cho bố mẹ nhân dịp tết đến.
Trong suy nghĩ của anh thì quà tết năm nào cũng chỉ là đậu phộng, là tôm cá với cả chân giò, là lá trà điểm tâm, nhiều nhất thì cũng chỉ thêm mấy gói kẹo hay gói thạch rau câu choọn trẻ con. Mặc dù quê anh cũng có phong tục mua quần áo đón năm mới, nhưng anh dường như đã quen với việc trước nay gia đình chẳng giàu có gì nên thường không chú trọng đến điều này.
Lần này nếu không phải là do Cố Tiểu Ảnh cứ khăng khăng đòi mua quần áo cho bố mẹ anh thì anh sẽ lại quên mất, những gia đình giàu có sung túc phải đón tết như thế.
Ra khỏi chợ thì trời đã nhá nhem tối mất rồi, Cố Tiểu Ảnh làm nũng: “Ông xã à, em muốn ăn Pizza Hut.”
Quản Đồng nhí