Tác giả: Giáp Đồng
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343907
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3907 lượt.
t chiếc xe sang
trọng đứng trước mặt mình, cửa xe được mở ra từ bên trong, một người đàn ông như
thiên tiên xuất hiện nhìn thẳng vào mắt cô, có một chút quyến luyến.
Quyến luyến? Trường An có chút chần chờ, tâm tình giống như bị cuốn đi.
Có tiếng cười khẽ truyền ra, lúc này cô mới biết mình thất thần, mặt thoáng chốc đỏ
ửng, có chút bối rối bước vào xe.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
“Lái xe!”
Trong thoáng chốc, Lạc Sâm đã không còn bộ dạng dịu dàng khi cùng cô ở chung một
chỗ nữa, cả người tản ra khí chất lạnh lùng, cái bộ dạng chớ tới gần này rất quen thuộc
trong mắt Trường An.
Khí chất này làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh.
Đó là ở trong tù.
Là trong hai tháng trước khi cô ra tù.
Cô vì đắc tội với mụ cai ngục biến thái, bị bà ta ác độc nhốt vào phòng giam nam.
Cái đó đối với mỗi người đàn ông là ngục giam, nhưng đối với một người phụ nữ tay
không tấc sắt là Địa Ngục.
Cô bị người đưa đến phòng ăn chung, mỗi người đàn ông trong ánh mắt cô đều như con
sói đói nhìn mồi.
Trong nháy mắt đó, cái cảm giác tuyệt vọng bóp chặt cổ cô, sau đó cô bị đưa vào phòng
giam 502.
Trong phòng giam có năm người đàn ông, vẻ mặt bọn họ chăm chú đánh bài, ngay cả cô
đi vào cũng không liếc mắt nhìn, điều này làm cho tâm tình Trường An thoáng thả lỏng.
“Chờ ông đây ra ngoài, sẽ bảo vợ con mày trốn về nhà hai ngày !”
Một âm thanh liều lĩnh vang lên trên hành lang ngục giam, Trường An nghiêng đầu
nhìn, một tên đầu trọc bị còng tay đi trên hành lang, toàn thân đều là hình xăm ghê
tởm, bị áp giải phía sau là hai tên đàn ông thoạt nhìn rất bỉ ổi, hai cảnh viên muốn áp
giải bọn họ lại bị đẩy ra, hình như đích đến của họ là căn phòng này.
Rắc rắc một tiếng, Trường An giống như nghe được tiếng tim cô nhói lên.
“Trước tiên thả lỏng hai ngày đi, mấy ngày nữa phải đưa cho ông đây !”
Thịch một tiếng, cửa tù lại đóng lại lần nữa.
Ba người kia xoay đầu lại, nhìn thấy chính là một Trường An mặc áo tù, không son
phấn.diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn
Tên đầu trọc hình như là tên cầm đầu, vừa nhìn thấy Trường An cặp mắt của hắn liền
sáng lên : “Ai yêu, không nghĩ tới trong này lại có một cô em xinh đẹp nha.” Vừa nói,
hai tay chà xát, từng bước tiến về phía Trường An.
Vào ngay khắc tay tên đầu trọc sắp đụng vào eo cô, mặt Trường An trắng bệch, kinh hãi
hô lên.
Năm người đang đánh bài vẫn như cũ không ngẩng đầu lên tiếp tục đánh bài.
Đầu trọc nói thầm một tiếng coi như mấy tên này thông minh, lập tức cười dâm đãng đi
về phia Trường An.
Sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch, cặp móng heo kia vuốt ve trên thân thể cô làm
cho cô thiếu chút nữa thì phun ra, cô dùng sức giãy giụa, hai tên phía sau cũng đi lên đè
thân thể cô xuống.
Một khắc đó, sự tuyệt vọng trong lòng cô không ngừng tràn ra như suối, cô hận mình
không thể chết ngay lập tức, sau đó có thể thoát khỏi số mệnh của chính mình, cô dùng
sức thét lớn, giãy giụa cũng không có cách thoát ra.
Chẳng lẽ mình thật sự cứ bị ô nhục trước mặt nhiều người như vậy ? Không ! Không thể
như vậy, cô gào thét trong lòng, lòng đã quyết, chuẩn bị cắn lưỡi học phim truyền hình
muốn tự sát.
Mà tên đầu trọc kia không biết tìm được ở đâu một khối vải chặn lại miệng của cô.
“Xẹt______” áo tù màu xanh bị xé rách, lộ ra bộ ngực đầy đặn của Trường An, cô giống
như nhìn thấy được kết quả của mình, cô không giãy giụa nữa, cặp mắt thất thần như
người đã chết.
“Tại sao lại có tiếng đàn bà kêu vậy ?” tiếng nói đột nhiên truyền tới từ giường trong cùng, tiếng nói tràn đầy từ tính cũng sự mạnh mẽ của đàn ông khiến cho người khác vừa nghe đã mê mẫn.
“Lão đại, khi nãy bên ngoài đưa tới một phụ nữ, sau đó lại đưa vào một người đàn ông.”
Tên đang vùi đầu đánh bài cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt không nhìn về phía
Trường An mà nhìn vào giường ngủ trong cùng.
“Nói điểm chính.”
“Người mới tới muốn chơi đùa với em gái vừa được đưa vào, hiện tại đang tiến hành.”
“Cô ta có xinh đẹp không ?”
Nghe thấy vấn đề, năm người cùng lúc nhìn về phía Trường An, sau đó hai mắt sáng lên
: “Lão Đại, cô nàng này cũng đủ điểm.”
“Ờ !” Nhẹ nhàng trả lời một tiếng, sau đó một bóng dáng màu trắng xuất hiện trên mặt
đất.
Trường An trong miệng vẫn còn bị nhét vãi, trong phút chốc cũng bị cái màu trắng đó
hấp dẫn toàn bộ.
Trường An chưa bao giờ dùng từ phong hoa tuyệt đại để miêu tả đàn ông.
Cho dù anh ta mặc quần áo rách tung toé, màu xanh của quần áo cũng đã bị bạc màu, khóe mắt người đàn ông hẹp dài, xếch lên cướp hồn người, tóc của anh hơi ánh vàng, thoạt nhìn giống như vì dinh dưỡng không đầy đủ mà tạo thành.
Chỉ là cái nhìn thoáng qua, Trường An lại cảm thấy tâm tình an ổn một chút.
"Thật xinh đẹp, người trong này thật là tốt, cứ như vậy mà ném cô gái này vào ổ sói." Anh cười nói, sau đó không thèm để ý mà phất tay một cái: "Các ngươi hiện tại nghĩ cách ra khỏi phòng nà