Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343592

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3592 lượt.

o cổ nhưng mà không mặc thì phải làm sao? Chẳng lẽ nói cho người khác tối qua cô không bị XXOO mà thật ra là bị Đồng đại nhân cắn.
Ai tin? Ai tin?
Thật nhức đầu, ngay cả cô cũng không tin.
Đêm khuya tất cả trở nên yên tĩnh, Đồng Trác Khiêm ôm thật chặt Phục Linh vào trong ngực nhưng mà một chút buồn ngủ cũng không có.
Cô nghĩ, cô hơi sợ, sợ mọi thứ tốt đẹp như vậy một ngày nào đó sẽ bị đứt dây cung, không còn cảm giác ấm áp bên cạnh nữa, không còn bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, không còn người để cô say mê quyến luyến, Phục Linh ôm lấy Đồng Trác Khiêm càng chặt hơn.
“Yêu tinh, ông đây bảo em đừng có quyến rũ ông.”
“Ưmh……….” Cô mơ màng trả lời: “Nói chuyện với anh, đối với em dịu dàng một chút………..”
“Nha đầu, ông đây thật không muốn ôm em……..”
Phục Linh dùng ánh mắt lên án Đồng Trác Khiêm: “Tại sao? Chẳng lẽ bây giờ em mang thai nên không hợp khẩu vị của anh nữa? Làm cho anh không thích? Làm cho anh chê?”
Anh buồn cười kéo người cô lại để cô an ổn dựa vào ngực mình Đồng Trác Khiêm lạnh lùng nói: “Mẹ nó coi đi, chỉ có thể nhìn không thể ăn!”
Giọng điệu này lên án còn mạnh hơn Phục Linh gấp mấy lần.
Phục Linh làm bộ ho khan không hiểu gì nhắm mắt lại ngủ, khóe môi lại cong lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt.
Cuộc sống như thế, cho dù ngắn nhưng cũng đủ lắm rồi.
“** bọn nó, người nào ăn ở không quy định việc có thai thì không thể chung chăn gối?”
Anh có chút không hiểu tức giận dùng ngôn ngữ không hay, không thể nói vào tai Phục Linh được bởi vì giờ này cô đã đi sâu vào giấc ngủ.
Đứng bên cạnh cửa sổ mở cửa ra, vẻ mặt anh thay đổi trở nên lạnh lùng, đôi mắt tối đen nhìn màn đêm, ra hiệu cho Tiểu Đao coi chừng bên ngoài biệt thự.
Mọi sự đều chuẩn bị, chỉ đợi trời sáng.






Ba giờ sáng, là lúc mọi người mệt mỏi buồn ngủ nhất, người đang nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt ra. Trong bóng đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ phản chiếu ánh trăng chói lọi.
Đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra.
Ở trong nhà, Phục Linh không biết được Đồng Trác Khiêm đã ra ngoài.
Chuẩn bị vũ khí một lần nữa, anh cũng không quay đầu lại nhìn, đã đóng cửa rồi thì còn nhìn cái gì nữa. Chờ anh đem thuốc giải về đến lúc đó muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn, lúc này không phải là lúc thích hợp.
“Xuất phát!”
“Anh dẫn người đến biệt thự Hồng Phong giải quyết người phụ nữ của Đồng Trác Khiêm đi, còn Đồng Trác Khiêm, chúng ta không cần phải đi tìm anh ta nữa bởi vì anh ta đã đến đây rồi...”
Sắc mặt Ai Lý Khắc Tư liền trở nên trắng bệch, nhìn ánh mắt thâm trầm của người đàn ông, gật đầu một cái rồi dẫn người bí mật đến biệt thự Hồng Phong.
“**...........”
Bí mật rời khỏi lâu đài Islam, Ai Lý Khắc Tư tức giận mắng một câu, không cam lòng nhìn ánh đèn ngày càng xa.
Người đàn ông kia quả nhiên rất đáng sợ.
Hắn với Đồng Trác Khiêm giao chiến, Lạc Sâm ở biệt thự Hồng Phong là kẻ dễ chơi ư?
Sở Viêm là trùm buôn ma túy ở châu Âu đã nhiều năm vậy mà không tra ra được thân phận cùng thế lực thật sự của Lạc Sâm. Hoặc hắn là một kẻ trắng tay, nhưng điều đó tuyệt đối không thể nào xảy ra vậy chỉ còn một trường hợp.
Thế lực thật sự của Lạc Sâm so với mỗi người bọn hắn đều lớn mạnh hơn nhiều.
Giải quyết người phụ nữ của Đồng Trác Khiêm? Ai Lý Khắc Tư chợt nghĩ đến câu nói này, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, nhớ đến lần ở vùng biển phía đông gặp “bé hạt tiêu” , gương mặt thanh thuần, dáng người xinh đẹp, không tránh khỏi bị cô hấp dẫn. chỉ là lúc đó không dám động vào cô, mà lúc này thì...
Bất chợt, trong xe phát ra tiếng cười như đã hiểu được điều gì đó.
------------
Một vũng máu đỏ tươi đột nhiên bị vẩy trên đám cỏ, tưới lên những đóa hoa, thoạt nhìn có thể thấy đuộc vẻ đẹp rung động lòng người.
Những tên lính canh gác trên tháp cao bị giết một cách nhẹ nhàng, sau đó giấu xác đi.
Tốp lính canh gác nhanh chóng rơi vào trạng thái “ngủ”.
Nhét con dao quân dụng Thụy Sĩ sắc bén vào trong lưng quần, một tay Đồng Trác Khiêm bám vào hàng rào, bỏ qua ban công rộng 5 thước, đi thẳng lên căn phòng đang sáng đèn ở tầng ba.
Tâm trạng Sở Viêm lúc này rất tốt, nhẹ lắc ly rượu Brandy trong tay, từng đợt từng đợt sóng gợn, hắn hít vào một làn mùi hương từ ly rượu lan tỏa, cảm giác cả người trở nên ấm áp hơn.
Lúc này, hắn lại đổi một bộ vest màu trắng không dính một hạt bụi nào, gương mặt đẹp dưới ánh đèn kiến cho vẻ đẹp đó càng tăng thêm. Bỗng dưng, hắn quay đầu đi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía rèm cửa sổ, khẽ hé đôi môi đỏ.
“Thủ trưởng đại nhân, đã lâu không gặp...”
Một tiếng cười tự nhiên vang lên, cơn gió nhẹ thổi qua, Đồng Trác khiêm đã đứng ngay chính giữa căn phòng. Người này cũng rất trâu bò, đêm khuya hôm trước còn đi đánh lén, mặc một bộ quần áo thoải mái có vẻ cà lơ cà phất, thêm một đôi giày thể thao màu trắng nữa.
“Này thím, đêm khuya không ngủ được, chờ anh đến “yêu” em hả?”
Sở Viêm cũng không tức giận, khóe môi ngày càng cong.
“Là ở đây chờ anh, chỉ là.......” bỗng dưng, tr