
Tác giả: Giáp Đồng
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3239 lượt.
, vợ chồng? Mẹ nó, quả thực là vọng tưởng, hay bạn bè trai gái? Phi, vậy là cái gì, nghĩ tới điều này, tức tối bứt tóc, rốt cuộc Mạnh tiểu thư cũng nghĩ tới một từ.
“Gì á, hai chúng tôi là tình một đêm, xem bộ dạng của anh, chắc cũng chưa biết danh từ mới này hả?”
Hắn ừ ừ gật đầu một cái, một lần nữa dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Phục Linh: “Vậy hai chúng ta cũng làm tình một đêm đi, tôi đây thật thích dáng vẻ của cô”.
Đi chết đi!
Trong lòng Mạnh tiểu thư gào lên một tiếng, mà gã đàn ông trước mắt cũng đã bắt đầu thong thả ung dung cởi quần áo, yết hầu từ từ lộ ra, xương quai xanh, cơ ngực, dù rất giỏi tiên liệu, nhưng Mạnh tiểu thư lúc này vẫn chưa thích ứng kịp, thật sự sẽ không phải bị gì gì kia chứ?
Cuối cùng?
Gã đàn ông đã cởi hết những trói buộc trên người, chỉ còn lại độc nhất chiếc quần đùi, vóc người hắn làm sao có thể hoàn hảo hơn cả siêu mẫu trên tivi thế chứ, còn cả khuôn mặt với ngũ quan anh tuấn, làm cho Mạnh tiểu thư vô cùng bối rối.
Hắn từ từ bước tới chỗ cô, trong lòng Mạnh tiểu thư hoảng hốt, trực tiếp nằm ngang trên giường, lớn tiếng kêu la.
“Anh tới đi, đến đây đi, nhớ phải dịu dàng một chút, bà đây đang mang thai, không có ai biết, anh là người đầu tiên, nếu như anh thật sự thích phụ nữ có thai, tôi thấy dáng dấp anh đẹp trai như vậy, tôi thành toàn giúp anh, nhưng mà, lúc ra vào nhất định phải nhẹ nhàng một chút, bằng không sẽ làm tổn thương cho đứa bé, tôi sẽ bị sét đánh chết”.
Gã đàn ông bất ngờ dừng bước, nhíu mày hỏi: “Người nào?”
Mạnh tiểu thư vô cùng có chí khí ngoảnh cái đầu sang một bên không nói lời nào. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đứa nhỏ này còn đang canh gác ở điện Quan Âm, vẫn chưa có tới đây a.
“Cô có thể gọi tên tôi, Ai Lý Khắc Tư”. Hắn vừa nói chi tiết, vừa đi ra ngoài: “Để rồi xem cha của đứa bé có đến đến đón cô hay không?”
Ở trong lòng của Ai Lý Khắc Tư, đứa bé trong bụng ngoại trừ Đồng thiếu gia, còn có thể là của ai chứ?
Mà Mạnh tiểu thư cũng hơi sầu não, hắn rõ ràng là người Trung Quốc, lấy tên nước ngoài làm gì, hắn đi đâu thì đi, dù sao cũng phải gọi người mang một chút thức ăn đến chứ.
Đón gió biển, Ai Lý Khắc Tư đốt một điếu thuốc, ánh mắt nhìn về một nơi xa xôi, một lát sau gọi trợ thủ của mình.
“Aizz, gửi cho Đồng Trác Khiếm một cái tin đi”.
“Dạ”.
Người nọ nhận lệnh rời đi.
Vào lúc này, trong tổng bộ của đội Phi Hổ là một mảnh yên lặng, trưởng ban Mạnh nghe tin con gái mình mất tích cũng cấp tốc chạy đến nơi này, vợ ông vẫn chưa tới, Đồng Trác Khiêm ngồi trên ghế chủ tọa nhìn xuống mọi người nói.
“Lập tức chỉnh trang quân đội, tiến về hải vực Nhật Bản giải cứu con tin, nhất định phải cứu được con tin ở khu vực hải vực cách đảo quốc chín trăm mét vuông, lập tức lên đường”.
Bởi vì, sau chín trăm mét vuông, là vượt biên, theo nguyên tắc biển đảo, vượt biên ở trên không là phi hành bất minh sẽ lập tức bị bắn tiêu diệt.
“Báo cáo thủ trưởng, bộ phận thông tin nhận được một thư nặc danh, xin hỏi thủ trưởng có muốn kiểm tra hay không?”
Đồng Trác Khiêm nhướng mày, cất cao giọng nói: “Nhanh chóng mang tới đây”.
Thư nặc danh? Theo tình huống hiện tại, vô cùng có khả năng là phần tử khủng bố đưa thư đến uy hiếp.
Chỉ trong chốc lát, binh sĩ trên tay cầm một văn kiện đưa cho Đồng Trác Khiêm, không ngờ Đồng Trác Khiêm chỉ khoát tay một cái nói: “Đọc đi”.
Do binh sĩ đọc, có thể tránh được một số phiền toái không cần thiết. (Haha sai lầm quá lớn rồi anh ơi!!!!)
“Đồng đại thủ trưởng, anh khỏe chứ, hiện tại người tình….”. Đọc đến đây, anh chàng binh sĩ đột nhiên ấp úng, vội vàng sửa lời: “Hiện tại người bạn của anh – Mạnh tiểu thư đang làm khách trên thuyền của tôi, vừa vặn đúng lúc, chúc mừng chúc mừng anh, được làm cha rồi, ôi chao, thật là ngưỡng mộ Đồng đại thủ trưởng, trong tay có quyền có thế, còn có người đẹp như hoa ở bên cạnh. Mạnh tiểu thư cùng đứa bé trong bụng vẫn ở đây chờ anh tới, tôi chỉ có một điều kiện, đem Roman Nghê đến đổi lấy người tình bé nhỏ của anh, hai ngày sau, hải vực Nhật Bản nghênh tiếp”.
Thình thịch!!! Thình thịch!!! Thình thịch!!!
Mạnh Thiệu Đình cảm nhận trái tim nhỏ bé của mình cũng run lên một cái, vị Mạnh tiểu thư kia chắc chắn là con gái của mình không sai, nhưng con gái của ông lúc nào thì có đứa bé?
Tề Tiểu Chấn ngồi phía dưới cũng có chút tức tối, liền buộc miệng hỏi: “Thủ trưởng, còn trách ai? Lúc anh làm chuyện kia sao không chịu sử dụng các biện pháp an toàn? Lần này lại để người ta nắm được nhược điểm của anh rồi a?”
Lời này vừa nói ra, toàn hội trường khiếp sợ! Thì ra tác giả của cái bào thai trong bụng Mạnh tiểu thư đúng là Đồng đại thủ trưởng.
Gương mặt anh tuấn của Đồng thiếu gia đen như đít nồi.
Đáng chết! Như thế nào lại mang thai vào lúc này đây? Quay đầu nhìn, chỉ thấy Mạnh Thiệu Đình đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn anh, may là anh thân kinh bách chiến nhiều năm, Đồng thiếu gia đã được tôi luyện vẻ mặt sắt, dù giờ trong lòng có chút chột dạ nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh.