
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.
ng cạn của vợ mình. Ông dạy cho con gái một việc khác: Ông dạy Hình Lộ vẽ tranh, thường xuyên mặc bộ comple khâu vá và đôi giầy da vừa đánh bóng, trông tựa như một thân sĩ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé, đưa cô đến xem triển lãm tranh, cũng dẫn cô đến bến cảng nhìn thuyền chở dầu phía xa xa. Ông đi khắp thế giới, ông kể cho con gái nghe về Luân Đôn, Paris, Venice, Monte Carlo, những chuyện ở Budapest, người yêu lúc trước, những nhân vật lớn đã từng thấy qua, những buổi tiệc lớn đã từng tham dự… Con gái rất sùng bái người bố, còn người bố lại có thể thấy được sự nhiệt tình tuổi trẻ mà vợ mình từng có trên người con gái. Hai cha con dần dần trở thành đồng minh.
Làm bố, có một lần ông nhất thời phấn chấn nên đã gửi ảnh của con gái mình đến Anh cho bố ông, dùng một cô bé để phá vỡ ngăn cách nhiều năm giữa mình và bố. Ông nội vô cùng cảm động khi nhận được ảnh, khi đó vừa vặn là đầu tháng mười hai. Đến lễ Noel, Hình Lộ nhận được một món quà rất đẹp mà ông nội ở Anh gửi về, mở ra thì đó chính là một phong thư chỉ viết vài dòng chữ ít ỏi, với đại ý là:
“Ta rất nhớ các con.”
Những món quà giáng sinh gửi đến tổng cộng được sáu năm đầu, đến tháng năm năm thứ bảy lại là một bức điện báo. Ông nội bệnh tình đang nguy kịch, trên điện báo đặc biệt nhắc đến:
“Muốn gặp cháu gái.”
Một khắc kia, thứ mà bố Hình Lộ nhìn thấy chính là đã không còn cơ hội vun đắp cho tình phụ tử và hối hận, còn thứ mà mẹ Hình Lộ nhìn thấy chính là phần tài sản để lại.
“Ông già ích kỷ kia cũng chỉ có một người con trai, huống hồ, ông ta sống tại Anh nữa chứ!” Trong lòng bà nghĩ.
Thế là, bà cắn răng đưa phần tiền đã dành dụm được, cầm một ít trang sức, mới có đủ tiền mua hai vé máy bay hạ giá đến Luân Đôn, đưa bố con Hình Lộ lên máy bay với tâm trạng đầy hy vọng.
Nhưng Hình Lộ vẫn không kịp nhìn mặt ông nội lần cuối. Lúc họ đến bệnh viện, ông lão đã bình thản từ giã cõi đời mấy giờ trước, căn bệnh ung thư bạch huyết đã mang ông đi vĩnh viễn.
Thứ mà ông lão để lại không phải là tài sản mà lại là một khoản nợ chưa trả. Từ chỗ luật sư, bố Hình Lộ mới biết tất cả, những năm tháng cuối đời của bố ông tất cả đều là nợ nần chồng chất trong các công trình kiến trúc. Bố Hình Lộ nghe thế không cảm thấy thất vọng, trái lại ông cảm thấy chưa từng thân thiết với bố mình đến thế, ông đã đi qua nhiều con đường như thế, cuối cùng cũng đã biết bản thân mình giống ai.
Bây giờ ông nhớ về bố mình, cũng vô cùng luyến tiếc những năm tháng trước kia, thế là, buối sáng hôm đó, ông dẫn theo con gái rời khỏi khách sạn lụp xụp, ngồi trên một chiếc thuyền ngắm cảnh sông Thames mà bố ông đã từng dẫn ông đi xem. Lúc đó là tháng năm, là mùa đẹp nhất trong năm ở Luân Đôn, Hình Lộ thấy cung điện, Nhà thờ Westminster, Cathedral, Tower of London, buổi đại diễn tấu tập trung…
Cô bé chỉ vào hải âu màu trắng bay lượn bên bờ sông, ngây thơ hỏi bố mình bên cạnh:
“Hải âu đó là của ai hả bố?”
Người bố cười nói:
“Tất cả đều thuộc về Nữ hoàng!”
“Nữ hoàng? Vậy tổng cộng có bao nhiêu con?”
“Ngay bản thân Nữ hoàng cũng không biết. Nhưng mà, những người hầu hạ Nữ hoàng mỗi ngày đều đến thay bà xem một chút.”
Lên bờ, người bố phấn chấn nói với Hình Lộ:
“Đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm.”
Bố dẫn cô bé vào một nhà hàng chỉn chu cũ kĩ, từ trên trần nhà rủ xuống rất nhiều đèn treo lấp lánh, trên tường khảm một chiếc gương, hợp lại với hoa văn bóng loáng trên sàn nhà có thể soi thấy bóng người, trên bàn trải khăn trải bàn thiên nga bằng nhung có viền tua màu hồng, tất cả nhân viên phục vụ đều mặc áo đuôi tôm màu đen, biểu cảm trên nét mặt cao ngạo giống như quý tộc. Cô bé ăn súp kem tươi và bò bít tết, từng ngụm từng ngụm kem dâu tây trong bát.
Ăn cơm xong, bọn họ rời khỏi nhà hàng, lúc đi trên đại lộ Luân Đôn, Hình Lộ dừng lại trước một tủ kính màu lam của một cửa hàng, mặt cô bé dán trên tủ kính, cô nhìn không chớp mắt một hộp bút màu gỗ. Cô bé vẫn luôn muốn có một hộp bút màu xinh đẹp như vậy, được đặt trong một hộp sắc hình chữ nhật màu vàng, mỗi một cây bút đều được vót nhọn, tổng cộng có hai mươi bốn màu.
Người bố tìm kiếm mỗi một chiếc túi trên người, cuối cùng tìm thấy một tờ tiền mặt đã vò thành cục, lộ phí mà vợ đã cho ông cũng chỉ còn có bấy nhiêu. Người đàn ông sống vô tư phóng khoáng cười nói với con gái:
“Sau này con cũng muốn làm họa sĩ à? Được rồi! Chúng ta sẽ mua nó.”
Có lẽ trên đời này sẽ có quốc gia đẹp hơn nước Anh, sẽ có thành thị đẹp hơn Luân Đôn, nhưng câu chuyện thời thơ ấu tựa như vô số sợi thủy tinh nhỏ rủ xuống từ trên chiếc đèn chùm được treo trên trần nhà, lấp lánh những màu sắc rực rỡ trong trí nhớ, tựa như vĩnh viễn không hề tắt đi.
Rất nhiều năm sau, mặt người đã trở nên mơ hồ, nước sông Thames càng lúc càng mờ ảo, hộp bút màu kia cũng đã cũ kĩ, nhưng mỗi lúc Hình Lộ cảm thấy thất bại và tuyệt vọng, cô luôn cho rằng cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc bất tận vẫn đang chờ cô ở đâu đó. Vì sao cô không chạy về hướng đó cơ chứ?
Vì được trở