
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134360
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.
lại vùng đất mà cô luôn muốn hướng đến kia, cô thậm chí không tiếc tất cả.
Từ lúc nào Hình Lộ phát hiện ra bản tính xa hoa của mình?
Vào năm cô mười một tuổi đó, mẹ dẫn cô đến một trường trung học nữ quý tộc giống hệt tu viện. Lúc mới bắt đầu, Hình Lộ không chán ghét trường học, ở nơi đó rất vui. Cô thích dùng một chiếc khăn tay lau mồ hôi lấm tấm ở cổ dưới cây quạt trần trong lớp học, đi dạo ở hành lang lát gỗ gấp khúc ở bên ngoài, thích ngắm những vị nữ tu sĩ xinh đẹp nhất trong trường.
Tình yêu không phải là như vậy sao?
Điệu nhảy dưới ngọn đèn pha lê to lớn kia vẫn có thể diễn ra đến vĩnh viễn, chú chim nhỏ đa tình khoác bộ lông màu hồng phấn tung bay ngoài cửa sổ, chàng trai sẽ vì cô gái hái sao, hái trăng.
Trên đầu Hình Lộ là một ngọn đèn mờ nhạt, chiếu sáng một thế giới xa xôi nhưng dậy sóng bốn bề kia, nỗi buồn giới nghiêm và tiếng vang vọng từ xa của chim sơn ca si tình, tình cảm thời thiếu nữ yếu ớt của cô là cảnh giới mà người bình thường không thể hiểu được.
Vào năm mười lăm tuổi, Hình Lộ đã thích một chàng trai.
Cậu ta và cô học chung bốn năm trung học phổ thông, đó là Trình Chí Kiệt - một chàng học sinh xuất sắc các môn Khoa học tự nhiên ở lân cận. Trong trường, Trình Chí Kiệt nổi tiếng là kiện tướng thể thao, chơi tennis rất cừ, giành được cúp quán quân của sở giáo dục. Cậu ta có ngoại hình cao ráo đẹp trai, trên người mặc bộ đồ thể thao màu trắng, dáng vẻ chạy băng băng trên sân bóng kia giống như một dải ánh sáng rực rỡ.
Một buổi chiều mùa đông, lần đầu tiên Trình Chí Kiệt thấy Hình Lộ là ở bên ngoài trường học, kể từ hôm đó, mỗi ngày lúc đến trường và tan học, cậu ta luôn tìm cơ hội để đi lướt qua mặt cô.
Thật ra, Hình Lộ đã sớm nghe phong phanh qua tên của cậu ta, nữ sinh trong trường học của cô thường hay nói về cậu ta, đi xem cậu ta thi đấu, vì cậu ta mới học chơi tennis, cố ý lui tới sân bóng mà cậu ta tập luyện.
Một hôm, vào lúc tan học, Hình Lộ phát hiện Trình Chí Kiệt ngồi ở thành lan can hàng rào chờ cô, bên cạnh còn có thêm vài người đi theo. Cậu ta nhìn thấy cô, vội vã bước đến tự giới thiệu, vội vã đưa một vé vào cửa trận thi đấu chung kết vào trong tay Hình Lộ, trong lòng đầy tự tin nói:
“Cậu đến xem tớ thi đấu nhé?”
Hình Lộ tò mò ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhận tấm vé vào cửa.
Hôm thi đấu, Trình Chí Kiệt đánh bại đối thủ nặng kí, giành được cúp quán quân, nhưng khi thắng lại cảm thấy rất cô đơn, bởi vì người con gái mà cậu ta thích không hề xuất hiện trên khán đài.
Sáng ngày hôm sau, lúc Hình Lộ bước vào phòng học, cô phát hiện bên trong có mấy chục ánh mắt đang nhìn về phía cô. Cô chậm rãi bước qua, cầm chiếc cúp màu vàng nặng trịch buộc chỉ bạc đặt trên ghế của cô lên, sau đó cô ngồi xuống như không có việc gì xảy ra, lấy sách giáo khoa cần dùng đặt lên bàn, trong lòng lại nổi lên gợn sóng ngọt ngào.
Tan học ngày hôm đó, mấy người đi cùng với Trình Chí Kiệt thường ngày không thấy đâu. Cậu ta bước đến ngăn Hình Lộ lại, nghiêm mặt hỏi cô:
“Hôm qua tại sao cậu không đến?”
Hình Lộ nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói:
“Có cần thiết phải nói toạc ra như thế không?”
Trình Chí Kiệt đỏ mặt, một câu cũng không nói nên lời.
Hình Lộ cố ý chọc giận cậu ta, nói:
“Tôi thà đó là một tổ chim còn hơn!”
Nhìn thấy biểu cảm bi thương của Trình Chí Kiệt, trong lòng Hình Lộ lại hối hận, sợ rằng cậu ta sẽ không đến tìm mình nữa.
Nhưng mà, sáng ngày hôm sau, lúc Hình Lộ bước vào phòng học thì phát hiện có một ổ chim trơ trọi đáng thương đang đặt trên ghế của cô, bên trong còn dính vài cái lông chim màu xám. Trên mặt những nữ sinh đố kỵ với cô lộ ra nụ cười mỉa mai và vui sướng khi người khác gặp họa, cho rằng Trình Chí Kiệt cố ý để một cái ổ chim để trêu cô. Chỉ có bản thân Hình Lộ biết, chàng trai bắt ổ chim cho cô này, cũng sẽ vì cô mà hái sao, vì cô mà hái trăng.
Tan học ngày hôm đó, Trình Chí Kiệt ở bên ngoài trường học đợi cô, nhìn thấy cô ra, cậu ta bước lên, nghiêm mặt hỏi cô:
“Đó là ổ chim mà cậu muốn đúng không?”
Hình Lộ lườm cậu ta, nói:
“Cậu làm thế nào đến bắt được ổ chim?”
Trình Chí Kiệt trả lời:
“Trên cây.”
Hình Lộ hỏi với vẻ chế nhạo:
“Là người hầu thay cậu lấy xuống phải không?”
Trình Chí Kiệt vội trả lời:
“Là chính tớ trèo lên lấy đấy!”
Cậu ta lại không quên bổ sung thêm một câu:
“Tớ leo cây rất nhanh.”
Hình Lộ tò mò hỏi:
“Cái cây kia cao bao nhiêu?”
“Chừng một tầng lầu!”
Hình Lộ sợ hãi kêu lên:
“Trời ạ! Cậu mà ngã xuống thì chết mất!”
Trình Chí Kiệt nhún nhún vai, nói:
“Không sao cả! Cậu còn muốn tớ làm gì cho cậu nữa?”
Hình Lộ mỉm cười. “Bây giờ tớ chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tớ sẽ nói cho cậu biết.”
Trình Chí Kiệt lại hỏi:
“Cậu thích chiếc cúp kia không?”
Hình Lộ dẩu môi nói:
“Cậu hại tớ rất nổi tiếng.”
Trình Chí Kiệt sợ hãi lén nhìn Hình Lộ một cái nói:
“Tớ muốn tặng nó cho cậu.”
Hình Lộ nhìn cậu ta nói:
“Đó là cậu giành được, tớ thì không biết chơi tennis.”
Trình Chí Kiệt tung tăng nói:
“Tớ dạy cậu.”
Nhưng Hình Lộ lại n