Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan Lộ Thủy

Hồng Nhan Lộ Thủy

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

gần gũi hơn. Hình Lộ cảm nhận được dường như mình chưa từng yêu ai như thế, chưa từng yêu đôi mắt và đôi môi thì thào tâm tình kia.
Cô quá yêu anh ta. Có một hôm, cô muốn anh ta nói thật mình đã từng lên giường với bao nhiêu người con gái. Dương Chấn Dân nói cho cô nghe, cô lại đố kỵ những cô gái mình chưa từng gặp mặt đó, bắt đầu tưởng tượng “Tình địch” của cô có dáng vẻ như thế nào.
Hình Lộ cắn môi hỏi:
“Anh yêu những cô gái đó có đúng không?
Dương Chấn Dân khốn khổ lắc đầu.
Hình Lộ lại chỉ trích anh ta:
“Đàn ông có thể lên giường với người phụ nữ mình không yêu sao?”
Mặc dù Dương Chấn Dân dùng mọi cách để giải thích, Hình Lộ vẫn oán giận nhìn anh ta. Mãi cho đến khi anh ta nhìn cô, thề thốt:
“Cho đến giờ, anh chưa từng yêu một người phụ nữ nào như yêu em!”
Nghe anh ta nói như thế, Hình Lộ dịu dàng vuốt ve gương mặt của anh ta, thưởng cho anh ta một nụ hôn.
Trò chơi này vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Tiếp theo, cô kiêu ngạo hất cằm lên, nói với anh ta:
“Những người bạn gái trước đây của anh… Có xinh đẹp không?”
Cô thích nhìn dáng vẻ ảo não giải thích của Dương Chấn Dân, thích nghe anh ta nói những lời ca ngợi, tất cả những điều đó khiến cô tin rằng, bây giờ cô đã nắm giữ được anh ta.






Bọn họ thường đi khiêu vũ, vui vẻ cười to dưới ánh nến, lười biếng nằm trên chiếc giường lớn trong căn biệt thự uống champage Hoa hồng ướp lạnh. Hình Lộ mang theo giấy và bút đến đó vẽ cây cối. Cô phác họa cả con gấu đen kia, cũng vẻ cả tượng đã có tuổi trong biệt thự, trên khuôn mặt bức tượng ấy đầy nết nhăn cô độc, luôn cười rất khổ sở. Cô ước mơ được trở thành họa sĩ, thoát khỏi nơi vui chơi phồn hoa mà từ sáng đến tối cô đều phải nhìn sắc mặt của người khác.
Bây giờ thứ cô hướng đến không phải cũng là một kiểu phù hoa sao? Cô lại mang kiểu phù hoa này trở thành tôn chỉ vui vẻ, mang thứ lãng mạn mà tiền có thể mua được trở thành tình yêu ngọt ngào. Cô theo đuổi cuộc sống như thế, lại chỉ thấy một mình cuộc sống ảo ảnh đó. Cô thường tưởng tượng có một ngày, đầu cô đội vòng hoa, phủ mạng che mặt thật dài, mặc chiếc áo cưới còn trắng hơn cả cáo bạc(1), nắm lấy tay bố cô, cao ngạo bước trên thảm đỏ, còn Dương Chấn Dân thì đứng trên thảm ở phía xa xa chờ cô.
Sau khi kết hôn, bọn họ ở trong một tòa nhà còn hấp dẫn hơn cả ngôi biệt thự này. Bọn họ sống trong cuộc sống náo nhiệt phồn hoa, có thể còn tham gia các vũ hội hóa trang, khiêu vũ thật lâu dưới ánh trăng mờ ảo.
Tình yêu không phải cần bóng đêm như vậy sao?
Thế nhưng, vào một buổi tối, lúc Hình Lộ hết giờ làm việc đi ngang qua một khách sạn trên đại lộ, thì nhìn thấy một hình ảnh đẹp đẽ, đàn ông thì mặc lễ phục màu đen, phụ nữ vận trang phục lộng lẫy, nối đuôi nhau bước lên cầu thang cẩm thạch màu trắng thông lên phòng tiệc ở tầng hai. Hai bên cầu thang, hoa hồng trắng được đính dọc theo tay vịn cầu thang được khảm vàng, kéo dài không thấy tận cùng.
Hình Lộ xoay người sang hướng khác, xoay lưng về phía những ánh mắt đó, tập tễnh đi xuống cầu thang, lúc bước đến hai bậc cuối cùng, cô lao ra ngoài như bay.
Bên ngoài khách sạn dừng đầy xe, Hình Lộ không màng băng qua một chiếc xe đang vọt đến, tài xế mắng chửi ầm ĩ. Đầu cô choáng váng, bước chân run rẩy chạy về phía trước. Lúc này, một cánh tay dùng sức nắm lấy cánh tay của cô từ phía sau. Cô nghiêng đầu lại, muốn hất tay Dương Chấn Dân ra, anh ta lại nắm lấy tay cô, kéo cô đến bãi đỗ xe ngầm.
Hình Lộ quát:
“Hôm anh gặp tôi! Anh đã biết mình phải kết hôn! Tại sao còn muốn gạt tôi!”
Từ đầu đến cuối bàn tay của Dương Chấn Dân vẫn nắm lấy tay cô, tựa như rất sợ chỉ cần buông tay ra, Hình Lộ sẽ làm ra chuyện gì đó không màng hậu quả. Anh ta giải thích:
“Khi đó… Anh cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ bắt đầu…”
Vì phẫn nộ mà Hình Lộ gào lên không hề suy nghĩ:
“Nhưng anh cũng không từng một lần băn khoăn về việc kết hôn!”
Dương Chấn Dân vẫn nắm lấy cánh tay cô, bất đắc dĩ nói:
“Cuộc hôn nhân này là do gia đình anh sắp đặt!”
Hình Lộ nhìn anh ta, oán giận nói:
“Thật sao? Anh bị ép buộc! Anh rất đáng thương! Đối phương nhất định là một vị tiểu thư khuê các xinh đẹp đúng không? Tôi thật sự đồng cảm với anh… Anh không có cách nào không cưới cô ta!”
Ánh mắt của cô nhìn bộ lễ phục tinh tế của anh ta.
“Nhưng nếu như anh là một người bị ép buộc phải làm chú rể, anh tuyệt đối sẽ không vui vẻ với người khác như thế, nét mặt phấn chấn như thế, chuyện trò vui vẻ… Tôi đã quên không chúc mừng anh! Dương công tử! Chúc mừng anh và cô dâu của anh đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm!”
Hình Lộ muốn giằng ra khỏi tay anh ta, Dương Chấn Dân lại ôm cô càng chặt hơn, mắt anh ta vằn đỏ nói:
“Em đừng như vậy, em không biết, cũng không hiểu… Anh yêu em nhiều đến mức nào!”
Hình Lộ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ lẳng lặng nhìn anh ta. Cô bật khóc nức nở, hỏi anh ta:
“Anh không gạt tôi?”
Cô giống như một con chim nhỏ bị thương run rẩy trong mưa. Đôi mắt to bi ai đẫm lệ run run. Trái tim an