Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341470

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1470 lượt.

ng động phòng với ngươi, ngay cả trong suy nghĩ cũng không có ý tưởng đó. Ngươi đi đi, sau này đừng làm phiền ta nữa. Về phần phụ thân Tế Thịnh, có lẽ ngươi nên hỏi thử đại ca ngươi.
Phương Quân Di kinh ngạc lùi về sau vài bước, nước mắt ngưng đọng trên gương mặt làm cô ta nhìn có vẻ chật vật. Làm phu thê bao nhiêu năm, cô ta và Tế Duyệt chỉ là hữu danh vô thực. Năm ấy sau đêm tân hôn, hắn đột nhiên biến mất, rất ít khi xuất hiện, còn qua lại với nữ tử khác, cô ta cứ nghĩ đó là vì biểu hiện của mình đêm ấy làm hắn mất hứng. Sau này khi cô ta có thai hắn lại bất ngờ thay đổi thái độ, quan tâm chăm sóc làm cô ta tưởng rằng đứa con đã khiến hắn quay đầu.
Không ngờ… đều là tự mình đa tình mà thôi.
- Chàng nói dối, nói dối! Nếu chàng đã biết Tế Thịnh không phải nhi tử của chàng, vì sao chàng lại đối xử với thiếp tốt như vậy? –Phương Quân Di không cam lòng cố hỏi hắn.
Lẽ nào trong lòng hắn ngay một vị trí nhỏ bé cũng không đến lượt cô ta hay sao? Cô ta là thê tử của hắn, hắn lại mặc nhiên không quan tâm cô ta chung chạ với ai, không thể có chuyện như thế được.
Tiêu Phàm chán ghét phủi phủi ngực áo dính phấn từ gương mặt Phương Quân Di. Hắn vốn định vô thanh vô thức rời đi, nhưng nếu cô ta đã bám riết lấy thì bọn họ cũng nên nói một lần cho rõ ràng.
- Đều nhờ phúc của đại ca, nhị ca, tam ca của ngươi. Bọn họ rắp tâm mưu phản, khi ấy ta còn chưa tìm ra cách kéo dài thời gian, mà cái thai của ngươi đến rất đúng lúc. Một mình ngươi có thể chưa đủ sức kiềm chế Phương Thiếu Lăng, nhưng thêm cốt nhục của Phương gia thì lại là chuyện khác, chí ít Phương Thiếu Lăng cũng đã tạm hoãn mọi chuyện chờ ngày ngươi sinh con xong. Ta cũng chỉ cần vài tháng ấy để lôi hắn vào bẫy là đủ rồi. Lúc thời cơ chín muồi, nếu không phải Tế Tuyết đột nhiên mất tích… ngươi cho là Phương gia còn có thể tồn tại đến hôm nay, hô mưa gọi gió ở Diệm quốc sao?
Cả người Phương Quân Di lạnh run, bây giờ đang là mùa xuân vậy mà cô ta lại thấy như đang ở giữa tiết trời đông giá rét. Thì ra phu quân mà cô ta yêu say đắm bao nhiêu năm nay đều căm ghét cả Phương gia, hắn chỉ hận không thể đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc. Nếu không phải năm ấy tình hình thay đổi bất ngờ, hắn chắc đã không ngần ngại mà giết cả cô ta và Tế Thịnh.
- Vì sao? Vì sao lại đối xử với thiếp như vậy? Thiếp một lòng yêu chàng, suốt mấy năm qua chàng đối với thiếp chỉ là hư tình giả ý, thiếp cũng chưa bao giờ oán trách chàng. Nhưng chàng vì sao lại không dành cho thiếp chút tình cảm nào, chàng thật ra có tim hay không? –Cô ta vừa gào khóc vừa đánh vào ngực hắn. –Chàng vì ai mà thủ thân như ngọc hả, năm nào chàng cũng tuyển tú nhưng một người cũng không chạm vào, tất cả đều thưởng cho đám thuộc hạ của chàng, chàng tưởng thiếp không biết hay sao? Chàng nói đi, chàng vì ai, vì ai?
Tiêu Phàm không trả lời, để mặc cô ta phát tiết uất hận. Hắn biết trong chuyện này cô ta không có lỗi lầm gì, chỉ là một người bị hại. Ban đầu Tế Tuyết và hắn muốn dùng cô ta áp chế Phương Thiếu Lăng, những năm qua hắn không tiêu diệt Phương gia nhưng cũng không muốn cho Phương Thiếu Lăng sống thoải mái nên mới giữ Phương Quân Di bên cạnh, để cô ta làm một hoàng hậu hữu danh vô thực, tuổi còn trẻ nhưng chẳng khác nào bị giam trong lãnh cung. Hắn muốn Phương Thiếu Lăng đau đớn, hắn mất Tế Tuyết thì Phương Thiếu Lăng cũng đừng mong Phương Quân Di vui vẻ.
- Những gì cần nói ta đều đã nói rồi. Ngươi đi đi!
Phương Quân Di ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ, tràn ngập oán hận. Dáng vẻ bơ phờ này của cô ta hoàn toàn không giống với một Thái hậu xinh đẹp trong hoàng cung.
- Tế Duyệt, vì sao chàng lại tới đây, hả? Có phải tiện nhân kia đang ở đây không? Chàng vứt bỏ tất cả tới đây là vì ả phải không? –Phương Quân Di kích động chạy vào rừng hoa đào, điên cuồng bẻ gãy cành hoa, giẫm nát chúng, gào thét làm bầy chim hoảng sợ. –Tiện nhân, tiện nhân, ngươi có giỏi thì ra đây, đừng trốn ta, lần nào ngươi cũng nấp sau lưng phu quân của ta. Ngươi đừng hòng trốn nữa, hồ ly tinh hại người, trên đời có nhiều nam tử như vậy sao ngươi nhất định phải tranh giành phu quân của ta. Ngươi đừng hòng, ta không cho phép, ta mới là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng, ngươi đừng hòng cướp phu quân ta.
Tiêu Phàm tức giận đẩy cô ta ngã sõng soài xuống đất, lực đạo không nhỏ khiến cánh tay và gương mặt Phương Quân Di đều bị trầy xước, máu tươi lem ra vô cùng đáng sợ.
Cô ta sờ lên mặt mình, nhìn vết máu dính trên tay thì sợ hãi thét lên. Từ nhỏ đến lớn cô ta là viên ngọc trong tay phụ thân, ba vị ca ca đều hết lòng thương yêu cô ta, nhất là đại ca. Tế Duyệt không những đánh cô ta, còn làm gương mặt cô ta bị thương. Hắn vì tiện nhân kia, đều là lỗi của tiện nhân kia.
- Ngươi cút ngay cho ta, đừng ở đây mà phát điên nữa! –Hắn lạnh lùng quát lên. Hắn không biết Tế Tuyết nằm ở nơi nào, nhưng nàng vẫn luôn ở trong mảnh rừng hoa đào này, cô ta điên rồ như thế sẽ làm nàng sợ. –Phương Quân Di, ngươi tốt nhất nên tự mình cút khỏi đây, đừng để ta đích thân ném ngươi ra ngoài cửa, lúc ấy sẽ không chỉ bị c