pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341472

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.

nhát dao chí mạng, động vào sẽ đau tới xương tuỷ nhưng vẫn cố chấp tìm cho bằng được.
- Một mũi tên xuyên tim, cơ thể nàng đã suy yếu cực điểm rồi, chỉ có thể sống ngày nào hay ngày ấy.
Tiêu Phàm cứng đờ người, ngay cả trái tim hình như cũng đã ngừng đập. Tai hắn lùng bùng không thể nghe rõ bất cứ âm thanh gì.
Thì ra… đây mới là nguyên nhân thật sự cho tất cả mọi chuyện.
Hắn lấy miếng ngọc bội từ trong ngực áo ra. Đó là miếng ngọc màu trắng tinh xảo có khắc tên nàng. Sau khi gặp lại nàng đã đưa nó cho hắn, lúc ấy hắn mới biết Trương Bắc Nhạn dùng nó để lừa nàng.
Vật mất rồi còn có thể tìm lại, người xa cách nhất định sẽ có ngày gặp lại. Hắn đã ngây thơ mà tin như thế.
Tiêu Phàm lảo đảo đứng dậy, bước đi vô định giữa rừng hoa.
- Tế Tuyết! Tế Tuyết!
Hắn vừa đi vừa gọi tên nàng nhưng không có tiếng đáp lại. Thi thoảng một cơn gió vô tình thổi qua làm những cánh hoa lác đác rơi rụng.
Năm Kiến Tân thứ bảy, Thuận Tuyên Đế Tế Duyệt đột nhiên thoái vị, nhường ngôi cho Thái tử Tế Thịnh rồi mai danh ẩn tích. Cả Diệm quốc lại một phen náo loạn, chỉ trong vòng năm năm, hai vị hoàng đế đều đột ngột biến mất một cách bí ẩn khi tuổi đời còn khá trẻ, cũng chưa tại vị được bao lâu.
Ở Lệ Châu, bên khoảng rừng toàn hoa đào mới xuất hiện thêm một ngôi nhà nhỏ. Không ai biết xuất thân của chủ nhân ngôi nhà, nhưng từ khi hắn tới đây chỗ này vốn hoang vắng lại đông người lui tới. Trong số đó có không ít cô nương chưa chồng, đều vì dung mạo của người chủ nhà quá mức tuấn tú.
Ít ngày sau, toàn bộ khoảng rừng mọc hoa đào và khu vực xung quanh ngôi nhà bị xây tường bao. Nghe nói chủ nhà là một dị nhân rất giàu có, hắn ghét ồn ào nên đã bỏ tiền ra mua toàn bộ chỗ đất này. Kể từ đó những ai tò mò chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn bức tường kiên cố mà tiếc hận.
Lời đồn thổi về người thần bí kia lan ra khắp nơi. Có kẻ trèo tường nhòm vào bên trong, kể lại rằng tận mắt nhìn thấy một nam tử dung nhan tuấn mỹ nhưng dáng vẻ thất thần, từ sáng đến tối cứ thẫn thờ ngồi ngắm hoa đào, hoặc có khi lang thang đi giữa rừng hoa, miệng lẩm bẩm nói chuyện với những cây hoa y như người điên.
Miệng thế gian có một đồn mười, những phiên bản quỷ dị về chủ nhân ngôi nhà được truyền tai nhau đi khắp nơi, về sau cũng rất ít người dám lui tới nơi này. Một vài người còn nói rằng đã nghe thấy tiếng hát của một nữ tử từ vườn đào vọng ra.
Một dòng nước xuân chỉ vì người mà khô cạn
Hồng nhan tiều tuỵ say ngủ dưới hoa đào…
Nấu một ấm trà, bẻ một cành mai trắng
Mở tán ô xanh, mưa đổ rào rào
Đào thơm nở trước mộ, hoa rơi như gió bụi
Bia đá đâm chồi nỗi nhớ của ai.
( trích Hoa tư dẫn )
Tiêu Phàm dựa người vào một gốc đào, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Cả khu vườn ngập sắc hoa chỉ có tiếng líu ríu của bầy chim và tiếng gió sột soạt, không có bất cứ âm thanh nào của con người.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, tới gần bên hắn rồi dừng lại. Bàn tay trắng như ngọc khẽ chạm lên gương mặt hắn.
- Hoàng thượng! –Giọng nói trong veo như tiếng chuông bạc lại mang theo đau lòng.
Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn Phương Quân Di đang đứng trước mặt mình thì cau mày.
- Sao ngươi tìm được ta?
Thái độ xa cách của hắn làm Phương Quân Di rơm rớm nước mắt. Cô ta mất bao công sức mới dò la được chỗ này, hắn đường đường là hoàng đế đột nhiên lại biến mất, bỏ mặc cô ta cùng nhi tử. Nếu không phải có đại ca cô ta chống đỡ thì Tế Thịnh làm sao tiếp quản được việc triều chính.
- Sao Hoàng thượng có thể nói đi là đi như thế, thiếp và con phải làm sao?
Nước mắt giống như chuỗi châu đứt hạt không ngừng rơi xuống. Phương Quân Di vừa khóc vừa ôm chầm lấy Tiêu Phàm.
Hắn không chút do dự đẩy cô ta ra, đứng thẳng dậy lạnh lùng nhìn gương mặt xinh đẹp đang hoang mang đối diện mình.
- Ta không phải hoàng thượng, ngươi đi đi. Sau này đừng tới đây nữa!
Phương Quân Di vội ôm chặt lấy cánh tay hắn, khóc lóc cầu xin.
- Tế Duyệt, chàng không thể làm thế, chàng thực sự bỏ mặc thiếp sao? Cho dù chàng không thương thiếp thì cũng nghĩ đến Tế Thịnh. Nó là cốt nhục của chàng.
Tiêu Phàm rốt cục cũng mất hết kiên nhẫn. Hắn gỡ từng ngón tay đang bám trên áo mình ra, mệt mỏi nói với cô ta:
- Phương Quân Di, ta không yêu ngươi. Tế Thịnh chỉ là một đứa trẻ, ngươi và đại ca của ngươi không nên lợi dụng nó để làm khó ta, vốn dĩ nó cũng chẳng liên quan gì đến ta!
Sắc mặt Phương Quân Di tái mét, cô ta run rẩy nhìn Tiêu Phàm.
- Chàng đang nói gì, sao hoàng nhi lại không liên quan gì chứ?
- Ta chưa từng chạm vào ngươi, Tế Thịnh làm sao là con ta được?
- Không thể nào, thiếp biết chàng không thực lòng thương thiếp nên không muốn chung chăn gối với thiếp, nhưng rõ ràng chúng ta đã động phòng đêm tân hôn… thiếp đã có thai. Chàng sao có thể nói đó không phải nhi tử của chàng?
Tiêu Phàm cười lạnh, đêm tân hôn hắn đâu có mặt ở vương phủ, ai mà biết cô ta động phòng với kẻ nào. Nhưng nhìn dung mạo của Tế Thịnh… không cần nói hắn cũng có thể đoán ra phụ thân nó là ai.
- Phương Quân Di, ta nhắc lại một lần nữa, ta chưa từ