
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
Tác giả: Mộc Lâm
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1514 lượt.
ng không tin vào kiếp sau, nàng chỉ biết kiếp này. Trong kí ức mờ nhạt dường như nàng lại thấy nam tử tuấn tú ngày ấy cùng nàng đánh cờ. Đánh năm ván bao giờ hắn cũng thắng đến bốn ván.
- Sư đệ, đệ thông minh như thế sao chơi cờ lại dở tệ vậy?
- Hừ , ta nhường huynh thôi. Ván cuối này ta nhất định thắng. Nếu không thắng ta sẽ ở trong Tàng kinh các luyện đánh cờ một tháng liền rồi mới tìm huynh tái đấu.
Ván cuối quả nhiên nàng thắng. Hắn làm sao nỡ để nàng ở trong Tàng kinh các lâu như vậy. Không được thấy nàng, một ngày dài tựa ba thu.
Tế Tuyết đột nhiên cắn mạnh lên môi mình, cảm thấy đau đớn mới tin mình vẫn còn sống. Diệc Hàn, tại sao hắn chết rồi còn khiến nàng khổ sở đến vậy. Tại sao lúc nào cũng là nàng thua hắn, thua đến mất cả trái tim!
Giữa đêm khuya vắng vẻ, gió bão rít gào, bên tai nàng dường như lại văng vẳng tiếng đàn da diết của Diệc Hàn ngày ấy. Suốt bốn năm, hắn chỉ đàn duy nhất khúc Hồng nhan.
“ Kiếm rút khỏi bao, rượu không hương nồng
Cạn một chén vì ai, nàng cùng ta tiễn biệt
Mùi phấn hương chỉ có thể yêu, không thể trao
Thiên có bao xa, đất có bao sâu
Bậc anh hùng đã định là vô lệ, vô hối
Một nét cười ẩn giấu, là độc dược đoạn trường
Vẻ đẹp của giọt lệ này chỉ có nàng mới hiểu
Tâm này không có nàng, sống chẳng còn ý nghĩa
Ta chẳng cần anh hùng thanh danh
Chỉ cầu đổi được nụ cười hồng nhan
Nếu như còn có thể luân hồi
Nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa
Cũng phải cùng nàng góc bể chân trời.” (1)
—————————————————————————————————-
(**)trích từ Ngã dụng sở hữu báo đáp ái
(1) Đây là bài Hồng nhan do Hồ Ngạn Bân thể hiện
Thanh phong kiếm dẫn lối, ta tương phùng giữa một trời hoa rơi
Nụ cười của mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng
Minh nguyện đao có hiểu mộng nhân gian
Hồng trần phù hoa một kiếp rồi sẽ là hư vô (*)
Ngũ hoàng tử uống rượu độc tự sát, Mã tướng quân vượt ngục nên lính canh buộc phải tiền trảm hậu tấu. Vụ án rơi vào bế tắc. Vũ Tuyên đế chỉ trong vài ngày đã già đi cả chục tuổi.
Kẻ thù đã bám sát phía sau, Tiêu Phàm bất đắc dĩ dừng lại, nhảy xuống ngựa. Hắn thì thầm vào tai nàng: “Tới Mai Hồng Viện ở Mộc thành phía trước, nói tên của ta sẽ có người giúp ngươi!”
- Không! –Nàng nắm lấy tay hắn. –Tiêu Phàm, ngươi vì sao hết lần này đến lần khác vì ta mạo hiểm như vậy? Ngươi không nợ gì ta cả, không cần chết vì ta. Nếu không thể cùng thoát thì ngươi chạy một mình đi!
Hắn dịu dàng vuốt má nàng.
- Đồ ngốc, ta nợ ngươi hay không ngươi biết được sao! Yên tâm đi, ta sẽ tới đó tìm ngươi.
Đám người mặc đồ đen toàn là cao thủ. Cả đội cận vệ còn đánh không lại thì một mình hắn làm sao chống đỡ nổi. Nàng không muốn có thêm lời hẹn kiếp sau nào nữa, nếu phải chết thì người nên chết là nàng.
Cứ như đọc được ý nghĩ của Tế Tuyết, Tiêu Phàm đột ngột quất mạnh vào mông ngựa, con ngựa bị đau liền lồng lên, phi điên cuồng về phía trước. Bóng áo trắng nhanh chóng mất hút trong rừng cây.
- Con ngựa chết tiệt, có dừng lại hay không? Dừng lại, mau dừng lại! –Tế Tuyết giận dữ tìm cách ghìm cương ngựa nhưng con ngựa vẫn chạy như bay, đến cổng Mộc thành mới chịu dừng lại.
Nàng quay đầu nhìn đoạn đường vừa đi. Tiêu Phàm giờ này hẳn đã giao đấu với bọn người áo đen. Nàng không biết võ công, trở lại chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn. Hắn muốn nàng đến Mai Hồng Viện tức là ở đó có người giúp được.
Nghĩ thế nàng lập tức vào thành. Đây không phải là lần đầu tiên Tế Tuyết đến Mộc thành nhưng những lần trước đều có người dẫn đường, nàng chưa bao giờ phải tự tìm phương hướng.
- Này, ngươi có biết Mai Hồng Viện ở đâu không? –Nàng hỏi một ông lão bán bánh bao.
Ông già ngước lên, thấy thiếu niên cưỡi ngựa một thân y phục sang trọng, dung mạo tinh xảo như vẽ, cả người toát ra khí chất cao quý thì biết ngay thân phận không tầm thường.
- Công tử, Mai Hồng Viện nằm ở ngã tư phía trước.
Tế Tuyết gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi rút trong tay áo một tờ ngân phiếu năm trăm lượng đưa cho ông lão.
- Cho ngươi!
Cả đời bán bánh bao cũng không kiếm nổi 500 lượng, nay chỉ cần chỉ đường cũng có món tiền lớn như thế, ông già há hốc miệng kinh ngạc, tự nhủ thầm tổ tiên hiển linh, giúp ông có tiền mua thuốc cứu đứa cháu đang bệnh nặng.
Tế Tuyết dừng ngựa trước kĩ viện ở ngã tư, đọc thấy tấm biển đề “Mai Hồng Viện” thì vội vã chạy vào, va phải một cô gái từ trong bước ra.
- Này, ngươi không có mắt à? –Cô gái xoa xoa bả vai bị đau, lớn tiếng quát nạt.
Nàng nhìn cô gái ăn mặc trông rất giống người trong giang hồ, mày hơi nhíu lại rồi bỏ đi, không buồn để ý.
- Tiểu tử kia, ngươi bị mù câm điếc hả, ta đang nói chuyện với ngươi đó!
Tế Tuyết bước đến chỗ tên gác cửa, hoàn toàn không để cô gái kia vào mắt. Nàng phải nhanh chóng tìm người cứu Tiêu Phàm.
- Tiêu Phàm bảo ta đến đây tìm người giúp đỡ.
Tên gác cửa cung kính nói:
- Công tử, mời theo tiểu nhân!
Hắn dẫn nàng đi vòng qua cánh cổng khác. Cô gái lúc nãy đột nhiên nhảy ra chắn đường.
- X