
Tác giả: Mộc Lâm
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.
hắn cho rõ ràng…
Mang theo hoài nghi mà chết đi không phải là kết thúc nàng mong muốn. Tình yêu hoàn mỹ của hắn dành cho nàng suốt những năm qua là thứ duy nhất đáng giá đối với nàng, nếu đó là giả… thì nàng đích thực đã trắng tay.
Bóng người cao lớn tiến vào trong đình. Tiêu Phàm đặt chiếc ô vào một góc rồi từ tốn đến gần Tế Tuyết, vẻ mặt của hắn rất bình thản tựa như người hôm nay gặp hắn chẳng mấy quan trọng.
- Nàng tìm ta có chuyện gì? –Hắn lạnh nhạt hỏi nàng.
Tế Tuyết cười nhẹ, bây giờ ngay cả nói một lời hỏi thăm với nàng hắn cũng không muốn, vừa gặp mặt đã hỏi nàng chuyện chính, hình như hắn chỉ mong nhanh chóng đi khỏi đây.
- Chàng… vẫn ổn chứ?
Hắn không nhìn nàng, đôi mắt đen u ám hướng ra ngoài đình nhìn những hạt mưa bị gió thổi tung thành lớp bụi trắng xoá.
- Ta sống rất tốt! Nàng chỉ muốn hỏi chuyện đó?
Đương nhiên là không phải. Trước khi gặp hắn nàng rất nôn nóng muốn làm cho rõ nghi vấn trong lòng nhưng bây giờ nàng lại do dự.
- Trầm Quân là gì của chàng? –Nàng khó khăn lên tiếng.
Hắn cau mày nhìn nàng. Đôi mắt đột nhiên ánh lên tia sắc lạnh.
- Là sư phụ của ta!
- Chỉ thế thôi?
Tiêu Phàm bất ngờ quay lưng định bỏ đi.
- Nếu nàng hỏi xong rồi thì ta đi trước, Quân Di còn đang ở vương phủ đợi ta.
Quân Di –hai tiếng ấy như mũi dao xoáy vào vết thương trong tim nàng, nàng không muốn nghe hắn gọi cô ta thân thiết như thế, không muốn hắn quan tâm tới cô ta nhiều như thế, không muốn hắn trong lòng chỉ còn mình cô ta, ngay cả chút thời gian cho nàng cũng tiếc rẻ. Trước khi kịp suy nghĩ nàng đã vô thức ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
- Tế Tuyết! –Hắn gọi tên nàng, giọng nói không còn vẻ lạnh nhạt như ban đầu mà hơi khàn đi.
Nàng không trả lời, cũng không buông tay. Năm ấy khi nàng bày tỏ với hắn cũng giống thế này. Trong trí nhớ của nàng đó là những ngày vui vẻ nhất, nàng không phải Thất vương gia, hắn không phải Tây Thần, bọn họ chỉ đơn giản là Tế Tuyết và Tiêu Phàm.
Dạo phố ở Lệ Châu, hắn cõng nàng trên lưng, tấm lưng vững chắc và ấm áp ấy đã khiến trái tim mệt mỏi vì toan tính và nghi kỵ của nàng lần đầu yên ổn. Dựa vào tấm lưng ấy, nàng nghe hắn hứa hẹn cả đời.
Tại thiên nguyện tác tỵ dực điểu, tại địa nguyện vị liên lý chi.
- Vương gia!
Tiếng kêu thảng thốt cùng bi thương vang lên làm Tế Tuyết và Tiêu Phàm giật mình. Giọng nói trong trẻo như chuông bạc này cho dù không nhìn thấy người nàng cũng biết là của Phương Quân Di.
Lúc này nàng vẫn ở sau lưng Tiêu Phàm, tình cảnh có phần giống với lần ở hội diều. Cô ta không nhìn thấy mặt nàng, mà nàng… vẫn là kẻ ăn trộm, ăn trộm chút tình cảm ít ỏi từ phu quân của cô ta.
Chiếc ô trong tay Phương Quân Di rơi xuống đất, đôi mắt to long lanh nước, cô ta quay người bỏ chạy trong cơn mưa. Tiêu Phàm hình như không có ý định đuổi theo, nhất thời cả nàng và hắn đều im lặng.
Nàng rốt cục đang làm gì? Tiêu Phàm là phu quân của Phương Quân Di, nàng còn lén lút gặp mặt hắn. Giờ còn khiến cô ta đang mang thai bị kích động mạnh, nàng xem ra ngày càng giống hồ ly tinh mà người ta chửi rủa.
Bàn tay hơi lạnh của hắn chạm lên tay nàng, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay mảnh dẻ khỏi người hắn. Cái lạnh lẽo từ làn da truyền vào tận tim nàng. Hắn muốn đuổi theo Phương Quân Di… cũng phải, nàng đã không còn là gì của hắn nữa. Cô ta mới là thê tử hắn danh chính ngôn thuận rước vào cửa, còn đang mang thai cốt nhục của hắn.
Lần gặp mặt này xem như nàng tự chặt đứt mối tương tư trong lòng.
Hai người đối mặt với nhau, nàng cố nở nụ cười, bình tĩnh hỏi hắn:
- Tiêu Phàm, trước đây tại sao chàng luôn khẳng định mình không phải hoàng huynh của ta?
- Nàng đã biết những gì? –Giọng hắn có phần gấp gáp.
Vì sao hắn lại có vẻ lo lắng như vậy? Nàng sai rồi phải không? Nàng không nên đến đây, không nên hỏi hắn, sự thật… hình như không phải là điều mà nàng mong đợi. Nếu hắn lừa nàng… nếu hắn lừa nàng…
- Chàng có biết Trầm Quân là phụ thân chàng không? Có biết không? –Nàng hoảng loạn gào lên. Hai tay nàng không tự chủ túm lấy áo hắn.
Tia đau đớn thoáng qua trong mắt, môi hắn hơi cong lên thành một nụ cười giễu cợt.
- Biết!
Sức lực của nàng tựa như bị rút hết, hai tay run lên, không còn nắm chặt vạt áo của hắn được nữa.
Nàng bàng hoàng nhìn hắn, môi mấp máy không thành lời. Nếu hắn đã biết thì nguyên nhân của mọi chuyện mà nàng vẫn tưởng hoá ra chỉ là một trò đùa sao?
Tại sao, tại sao ngay lúc nàng đã cận kề cái chết lại đem sự thật tàn nhẫn phô bày trước mặt nàng? Nàng thật hối hận, đáng lẽ không nên tới gặp hắn, bây giờ cho dù muốn tự lừa dối bản thân rằng hắn yêu nàng cũng chẳng còn được nữa, chính hắn đã nói với nàng…hắn biết Trầm Quân là phụ thân của hắn.
Tế Tuyết buông thõng hai tay, lùi lại mấy bước, đột nhiên bật cười, tiếng cười điên loạn hoà lẫn vào tiếng mưa lại trở nên thê lương như tiếng khóc.
Thật đáng cười, nàng thật sự là vị hoàng đế ngu xuẩn nhất trong lịch sử Diệm quốc. Hắn nói hắn đã yêu nàng mười mấy năm, nàng tin. Hắn cho nàng hứa hẹn cả đời, nàng cũng tin.
Nàng coi quãn