
Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
một tình nhân mới ở Đài Loan, rõ ràng có thể duy trì năm tháng còn không có bị anh vứt bỏ, xem ra Lina có địch thủ rồi, tôi lại thật là muốn nhìn cô một chút, có cơ hội giới thiệu thử xem sao?”
“Nhanh đi tìm vị tình nhân kia ở Las Vegas của anh đi, ít ở trong này làm chướng mắt.” Lại có hứng thú với người phụ nữ chưa từng gặp mặt, thật muốn dẹp anh ta!
“Ơ! Không được sao? Chẳng lẽ anh ghen?” Đây chỉ là vô tâm đùa giỡn chút, lại ngoài ý muốn đổi lấy đôi mắt như phóng hoả của Phương Nghị.
Không thể nào! Jefferson phát hiện manh mối không đúng, lập tức xoay người rời đi, không nghĩ tới Phương Nghị lại nghiêm túc như thế, cái đó rất khác thường nha, rất giống lão hổ muốn ăn thịt người, cần phải chuồn đi trước khi gặp nạn a.
Xem như anh ta chuồn nhanh! Phương Nghị bực bội nới rộng caravat, nghĩ đến chuyện của Linh Nhi tâm tình liền phiền muộn nóng nảy, đối với trêu chọc của Jefferson không hiểu sao lại phát hoả lớn, anh không muốn đi tìm tòi nguyên nhân, đem tất cả đổ lỗi cho sự bận rộn của hai tháng này, đêm nay anh phải phát tiết cho tốt mới được.
Lina là một vị mỹ nhân mắt xanh tóc đen, có được hai bằng cấp thạc sĩ chuyên nghiệp, người phụ nữ như vậy lại tình nguyện trở thành tình nhân của Phương Nghị, cả ngày ngóng trông Phương Nghị đến, nói cô không vội lừa đi tâm của Phương Nghị, nhưng cô biết rõ tính tình cùng cá tính của Phương Nghị, làm phiền anh, yêu cầu anh, giữ lấy anh là 3 điều cấm kỵ, một khi phạm vào một điều trong đó liền có kết cục bị ruồng bỏ, đã có quá nhiều ví dụ cho cô làm tham khảo.
Cô là người phụ nữ thông minh! Đối với bản thân rất là tinh tưởng, mới sẽ không học những người phụ nữ kia tự ngốc cho là mình thông minh mà làm cho Phương Nghị mất hứng, nhìn cô thành công cỡ nào làm cho Phương Nghị bảo trì hứng thú đối với bản thân, mỗi một lần đều chu đáo, cho dù anh còn có tình nhân khác, cuối cùng luôn lại nhớ mà tới bên người cô.
Vì tối nay anh đến, cô đã chuẩn bị mọi thứ. Mặc kimono bảo thủ kín đáo, cố định búi tóc cao bằng một cây trâm, Lina quỳ trước mặt anh rót rượu, cô có một nửa huyết thống là người Nhật Bản, hiểu được như thế nào biểu hiện ra sự quyến rũ của người phụ nữ Nhật, cao quý mà không ngả ngớn, cũng kiêm đủ sự gợi cảm của người Tây Phương.
Cô đem ly rượu lên đến bên cạnh miệng anh, đã thấy anh không há miệng, bốn mắt nhìn nhau, cô hiểu được khiêu khích trong mắt của anh, vẽ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch liền lui về phía sau gần đến môi anh mà uy cho anh uống. Phương Nghị mở chai rượu uy cô, lại cố ý lệch đi một bên làm cho rượu chảy xuống cổ của cô thẳng đến trong vạt áo. Cô không thuận theo dùng mắt kháng nghị sự ranh mãnh của anh, khoé miệng Phương Nghị hiện ra ý cười, cúi đầu mút dòng rượu, từ cổ xuống cho đến giữa vú, muốn tháo xuống đai lưng kimono làm cản trở, lại bị cô rời đi, tránh né làm thắt lưng kéo xuống.
Lina khẽ cười chạy đến cuối cùng sân thượng, dựa vào lan can khiêu khích nhìn thẳng anh, tháo xuống trâm gài tóc làm cho tóc theo gió thổi bay lên. Đã không có đai lưng buộc lại, kimono bị gió ở trên tầng cao thổi bay lên, lộ ra nửa thân trần trụi, dù cho nửa che nửa đậy cũng đủ để khiến đàn ông huyết mạch sôi sục. *haizz...khiêu khích thật*
Giờ khắc này phàm là đàn ông bình thường thì không cách nào dùng đại não suy nghĩ, tất cả mặc cho dục vọng điều khiển. Nhưng Phương Nghị lại ngoài ý muốn nhớ tới Linh Nhi, thân thể của cô, mặt mũi của cô, không ngừng chiếm lấy suy nghĩ của anh, khiến cho dục hỏa càng thêm bành trướng. Bước nhanh đến phía trước, anh ngang tàng giật xuống quần áo của Lina. Cô vì biến hoá đột ngột của anh mà hồi hộp, chưa từng gặp qua anh luôn linh hoạt lại thất thố như vậy, cho dù ở lúc ân ái vẫn có thể cảm giác được lý trí của anh, hôm nay thất thường như vậy đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ cô thành công bắt lấy được trái tim của anh ấy sao?
“Nghị...” hùa theo đòi hỏi của anh, Lina trong sự kích tình say mê của anh không cách nào tự kềm chế được.
Sau cuộc mây mưa, Phương Nghị nằm ở trong bồn tắm, Lina ở một bên hầu hạ lau chùi, trên mặt vẫn đỏ sau khi kích tình đi qua. Trải qua một năm cố gắng, cô rốt cục lại hướng phía trước tiến thêm một bước, không thể che hết tung tăng như chim sẻ bị động tâm, cô nói ra “ Nghị, dẫn em cùng đi Đài Loan được không? Như vậy em có thể tuỳ thời hầu hạ khi anh cần, chưa từng thấy qua anh kích động như đêm nay, em muốn anh mỗi ngày đều đối với em như vậy, cho nên dẫn em cùng đi a, được không?”
“Đài Loan không thích hợp với cô.” Anh nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nói quá nhiều lời.
“Tại sao không thích hợp? Sợ em không quen nước quen cái sao*? Yên tâm, em không phải là cô gái yếu ớt, huống chi là nơi có anh ở cùng, cho dù là nơi hoang dã em cũng đi theo, được nha, mang em đi.” Cô làm nũng, lớn mật khiêu khích trên người lão hổ.
(*nguyên văn: thủy thổ bất phục -水土不服)
Phương Nghị mày kiếm nhẹ nheo lại, giờ phút này anh cũng không hy vọng có người ở bên cạnh phiền anh, khẩu khí bắt đầu không kiên nhẫn: “Đài Loan có người hầu hạ, cô khô